3 giờ sáng, cô giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi đầm đìa cả trán. tin nhắn của Trình Nam lại gửi tới " Anh xin lỗi " xin lỗi cái ***, cô bất giác chửi tục. Vừa gặp lại anh ta là xui xẻo rủ nhau ụp tới.
" Đúng là ông trời có mắt, 10 năm rồi vẫn để tôi gặp lại cô "
Cô cúi gằm mặt, vặn vẹo ngón tay.
" Cô không có lời nào muốn nói với tôi sao ?"
Anh nhìn cô, vẫn cứ im lặng, ngón tay cô vặn vẹo đến sắp gãy.
" việc xảy ra 10 năm trước tôi vẫn chưa hề quên"
10 năm trước, cái khoảng thời gian đầy kinh hoàng nhất trong đời cô.
Cô và anh ta vốn học chung trường trung học, nhưng tới năm 3 mới quen biết nhau, trước đây cô là người viết tiểu thuyết có chút tiếng tăm trên mạng, Sở Thần cũng như vậy, lúc đầu cô rất tò mò không biết anh ta ngoài đời trông như thế nào vì tiểu thuyết anh ta viết lúc nào cũng có người chết theo kiểu rất biến thái nhưng ảnh đại diện của anh ta lại là một đóa trà my trắng muốt. Anh ta bảo là rất hâm mộ tiểu thuyết cô viết, cô cũng rất tò mò về anh ta nên từ đó 2 người thường xuyên nhắn tin cho nhau, cùng nhau bàn ý tưởng nhưng sau khi 2 người gặp nhau ngoài đời thì sóng gió bắt đầu ập tới.
Hôm đó, cô cùng đi chơi với Tiểu Linh thì gặp Sở Thần đi cùng một bạn gái, chúng tôi gặp nhau, cô cũng không nhớ rõ lý do tại sao anh ta lại đi jua nước cùng với Tiểu Linh nữa, nhưng cô nhớ lúc đó trước cônhr khu vui chơi chỉ có cô và An
" Bạn là cô gái viết tiểu thuyết mà Sở Thần vẫn hay nhắc tới sao?"
" ừ, là mình"
" Bạn nói xem, có gì mà tôi không bằng bạn cơ chứ ? "
Cô sững người,
" tại sao lúc nào cũng là bạn, tại sao người anh ấy muốn nói chuyện luôn luôn là bạn, tại sao vậy " An nói đầy chua xót, giọng nghèn nghẹn" tôi làm bạn gái của anh ấy suốt 1 năm qua, số lần nói chuyện với tôi đổi ra còn thua nói chuyện với bạn trong 1 tuần, bạn nói đi, có phải là anh ấy không hề có tình cảm với tôi không?"
Tôi yên lặng không nói, chính xác là không biết nói gì, tại sao anh ta lại có thể tạo cho cô ấy hy vọng rồi lại chà đạp nó như vậy cơ chứ, ngay lúc đó Lâm sở Thần cùng Tiểu Linh quay về, An lau nước mắt, nói với tôi:
" nói với anh ấy là tôi về trước"
thấy Đèn xanh bật sáng, xe cộ đang lao tới mà An cứ đi qua, cô chạy theo vội kéo An lại, không hiểu sao lúc đó An lại kéo tay cô rồi vờ ngã xuống, phía sau có tiếng còi rất to sau đó thì cô chỉ thấy xung quanh đảo lộn, nghe thấy tiếng Tiểu Linh khóc lóc, thấy bàn tay của anh ta gỡ tay cô khỏi người An. Sau đó cô không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy thì đã là chiều hôm sau, Lâm Sở Thần ngồi ngay cạnh giường cô. Cô im lặng, anh cũng im lặng. Cô nhớ lại, thì ra là nhìn kiểu gì cũng giống cô xô An ra đường cả
" Cô ấy bị chấn thương nhẹ vùng đầu, hiện tại đã tỉnh nhưng di chứng thì vẫn chưa xác định được, tốt nhất là từ giờ hai người đừng gặp nhau nữa" Nói xong liền rời đi. Cô biết anh ta đã nghe cô gái đó nói gì, cô cũng không muốn thanh minh cho bản thân mình. Khi một người đã lựa chọn tin tưởng ai đó thì dù bạn có nói gì họ cũng sẽ tin tưởng người kia.
............................
Đầu năm 4 Cô dọn nhà đến thành phố khác, từ đó cô không lên trên diễn đàn tiểu thuyết đó càng không muốn gặp lại anh ta nữa
YOU ARE READING
Give Love
RomanceNữ chính ngây thơ, nữ chính ngu ngốc, nữ chính ủy mị, sống chết vì tình cũ là thứ tôi không thích. Nam chính phong vân, lạnh lùng, đại Boss, Tổng tài, xin lỗi tôi nuốt không trôi. Tôi chỉ muốn mọi thứ thật bình thường, không đấu đá, không phức t...