Nếu như ngày hôm đó, cô mặc kệ mọi thứ và chạy về nhà trọ thì chắc có lẽ mối nghiệt duyên này sẽ không bắt đầu.
Hôm đó, cái ngày mà Trình Nam chìa ô ra trước mặt cô, ngỏ ý muốn đưa cô về, cô biết, trước nay cô chưa từng quen anh ta, nhưng tiếng tăm của anh ta thì không phải chưa từng nghe tới. Cô không biết cũng không muốn biết lý do vì sao anh ta lại ngỏ ý đưa cô về nhà trọ, sau đó giúp cô làm luận án, cùng cô đi thư viện, ngồi lặng yên hàng giờ bên cạnh cô khi cô buồn,....dù cô có cố tình làm lơ như thế nào thì cũng không thể không nhìn thấy tình cảm của anh ấy dành cho cô.
Cô chưa từng nghĩ đến tại sao Trình Nam lại thích cô, cô cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý với anh ta, cô chỉ biết rằng bản thân cô lúc đó đã bị cảm động trước sự kiên trì của Trình Nam. Nhưng tất cả chỉ có vậy, chỉ là sự thèm khát được yêu thương trỗi dậy trong cô mà thôi. Nhưng có một việc cô không hề ngờ tới, đó là đoạn tình cảm này lại kéo dài đến như vậy.
Khi quen anh, cô cũng đã nghĩ tới chuyện hai người sẽ kết hôn, sẽ sống hạng phúc, sẽ những đứa con,...nhưng giờ thì...cô không dám nghĩ tới nữa. Cô thuộc loại con gái rất lí trí, những việc không đáng, cô sẽ không bận tâm. cô biết đàn ông là loài động vật suy nghĩ bằng nữa thân dưới, anh ta đã nhịn không được mà lên giường với cô gái khác thì giờ đây cô cần gì luyến tiếc nữa, con người cô, dám yêu dám hận, cô ghét nhất chính là sự phản bội, cho nên đối với Trình Nam bây giờ cô nữa phần chán ghét, mười phần không quan tâm. Đôi lúc, Tiểu Linh bảo cô quá mạnh mẽ, không cho người khác có cơ hội quan tâm mình. Cô thừa nhận điều đó, nhưng cô nghĩ điều đó không có gì là quá đáng, không phải là cô không cho anh ta cơ hội quan tâm cô, khi quen nhau cô tự khắc sẽ có những lúc mềm yếu, chỉ là do anh ta không hiểu cô cần gì...... bây giờ bản thân cô lại cảm thấy giữa hai người bọn cô căn bản không tồn tại cái gọi là chân tình....
Thả mình lên chiếc giường cũ kĩ, đắm chìm trong giai điệu tuyệt đẹp cuả Rain, đoạn kí ức này, đoạn tình cảm này cô ngàn lần không muốn nhớ tới nữa, nếu được cô muốn kí ức giữa hai người còn lại chỉ là cơn mưa đầu mùa năm ấy, mãi mãi dừng lại ngay tại khoảng thời gian đẹp đẽ đó...............
YOU ARE READING
Give Love
RomanceNữ chính ngây thơ, nữ chính ngu ngốc, nữ chính ủy mị, sống chết vì tình cũ là thứ tôi không thích. Nam chính phong vân, lạnh lùng, đại Boss, Tổng tài, xin lỗi tôi nuốt không trôi. Tôi chỉ muốn mọi thứ thật bình thường, không đấu đá, không phức t...