Gã che bên mắt còn nhìn thấy được của mình lại. Đen ngòm. Hệt như những gì gã có thể hình dung được về quá khứ của mình vậy. Người gã sũng nước, nhưng gã không quan tâm. Gã cứ ngồi đó, che mắt lại, đôi lúc lại mở tay ra để rồi chỉ biết lặng người nhìn cảnh vật qua màn mưa trắng xóa.
Nếu giờ này có ai nổi hứng muốn đi dạo ở thị trấn Gravity Falls, chắc hẳn họ không thể không chú ý một gã trai trẻ mặc áo sơ mi đen đang ngồi trên băng ghế đá, chờ đợi đến vô vọng vào một điều diệu kỳ nào đó mà gã nghĩ có thể giúp gã thoát khỏi cái tình trạng thảm não này của gã. Ừ, phải, đối với gã trai này, cái gã cần không phải một nơi để ở, vì ngủ dưới gốc cây coi như cũng thoải mái lắm rồi. Ăn uống cũng không phải quan trọng, vì gã cũng chưa từng cảm thấy đói kể từ lúc tỉnh dậy trong rừng cho đến bây giờ. Cái mà gã muốn nhất, mà không, cần nhất hiện giờ, chính là ký ức của gã trước lúc ngất đi ở cái nơi tối tăm ấy.
Nhưng để nhớ lại, thì như thế này không ổn. Gã trai khẽ lắc đầu, đưa tay lên vuốt lại mái tóc vàng ướt nhẹp của mình. Gã không muốn ngồi dưới mưa nữa, nên đành đứng dậy, lê từng bước nặng nhọc đến một căn nhà gần đó để đứng dưới mái nhà và lén lút nhìn qua cửa sổ, thèm khát sự ấm áp của một chiếc khăn và êm ái của một cái ghế. Nhìn những con người trong đấy mà gã ghen tỵ lắm: ít ra họ không phải dầm mưa đến sũng cả người như gã, và nếu phải làm vậy, thì cũng có người lo lắng khi thấy họ trong tình trạng tồi tệ ấy. Gã hắt xì một cái, ôi dào, gã vừa hắt xì cơ đấy! Cái con người nhịn đói được tận hai ngày đã hắt xì chỉ vì gã vừa đứng dưới mưa khoảng một tiếng. Gã cười khùng khục vì cái nghịch lý ấy, rồi lại tiếp tục run rẩy ngắm mưa rơi.
"Này, phiền anh ra khỏi hiên nhà tôi. Anh làm sàn ướt hết cả rồi." Một thằng bé khoảng mười sáu tuổi bước ra khỏi nhà, nói bằng giọng hống hách. Nó có mái tóc màu trắng trông khá quái dị, đã vậy còn vuốt keo đủ kiểu. Gã nhìn nó một lúc, rồi sau đó gật gật đầu, lí nhí xin lỗi rồi lại trở về chỗ ghế đá lạnh cóng.
Lại giống hệt ban nãy, gã thầm nghĩ khi ngồi phịch xuống cái ghế cũng đã ướt nước mưa. Có lẽ gã sẽ không bao giờ được như mọi người cả. Gã căm hờn bản thân lắm, vì bằng cách nào đó đã quên đi hết mọi ký ức thuộc về mình, nói cách khác, gã đã tự đẩy bản thân vào cái hoàn cảnh oái oăm này. Cơn giận trong gã sục sôi, gã muốn đánh một ai đó hơn bao giờ hết. Đúng lúc ấy, gã thấy có một cái ô màu xanh lởn vởn gần đó, nên gã lấy hết can đảm và sức lực đi đến chỗ cái ô, chuẩn bị đánh kẻ vô tội nào đấy cũng đang lang thang dưới mưa giống gã, chỉ có điều là may mắn hơn vì họ còn có cái ô kia.
"Anh cần ô không? Chúng ta cùng che nhé." Hoá ra đó là một con bé cao chỉ đến ngực gã. Nó có đôi mắt màu khói xinh đẹp và mái tóc nâu hạt dẻ dài đến ngực. Gã cũng để ý thêm là nó đeo một cái cài màu hồng và mặc áo len, một chiếc áo len cũng màu hồng. Gã ngượng tím mặt: thế mà tí nữa gã đã nhào vào đánh một đứa bé gái mười mấy tuổi, trong khi rõ ràng nó còn có ý tốt với gã. Gã mở miệng ra để trả lời, khó khăn lắm mới nói đủ to để át tiếng mưa:
"Ca... Cảm ơn em..."
"Không có gì đâu." Nó cười tươi với gã và đưa ô cho gã cầm. "Này, anh cầm đi, dù gì anh cũng cao hơn mà. À phải, anh cúi người xuống đây một chút đi."
Gã nheo mắt, song cũng làm theo lời con bé.
"Chà, đầu anh hơi nóng đấy, có lẽ sẽ bệnh mất." Nó đưa tay lên trán gã, sau đó lắc đầu nói vậy. Con bé nhìn vào chiếc túi nhỏ đeo bên người và lấy ra một chiếc khăn tay. Nó bắt gã đứng yên và lau mặt cho gã, dù điều đó làm gã thật ngượng muốn chết. Lau xong, nó cất khăn vào túi; gã cũng đứng thẳng dậy, giơ chiếc ô lên cao vừa đủ để che cho cả hai.
"Chúng ta sẽ đưa anh về nhà." Con bé quyết định. Gã nhìn nó chằm chằm, nhưng có lẽ nó cũng không hiểu điều đó nghĩa là gì nên vẫn cứ tiếp tục nói. "Em tên Mabel, hè năm nay em lại được đến đây để chơi cùng bác của em ở Mystery Shack. Còn anh, anh tên gì? Mà sao anh phải dầm mưa thế này?"
"Tôi không nghĩ là tôi đã từng có tên." Gã chỉ đáp thế. Con bé dừng ngay việc đùa giỡn với mấy vũng nước mưa lại, nó nhìn gã chòng chọc. Gã vừa nói ra điều gì bất ngờ lắm chăng? Có lẽ, trong thế giới của cô bé đáng yêu này, ai ai cũng có một cái tên cả, ai ai cũng có một mái nhà. Cổ họng gã đắng nghét, nhưng gã cố nói thêm một câu nữa. "Cũng không nghĩ bản thân đã từng có nhà để ở."
"Ồ..." Con bé chỉ biết nói mỗi thế. Nó lại nhìn gã chằm chặp thêm một lúc nữa. "Hay em sẽ gọi anh là Evan nhé?"
"Evan?"
"Anh biết đấy, cái tên đó hợp với anh mà." Mabel khúc khích cười.
Cứ thế, cả hai vừa nói chuyện vừa đi đến cái nơi được gọi là Mystery Shack. Nói là cả hai đều nói, nhưng thật ra gã chỉ nói được vài câu ngắn ngắn. Có lẽ vì gã đói quá chăng? Gã cũng không biết. Dù sao đi nữa, có lẽ gã cũng không nên cứ nhịn đói như thế này. Và gã cũng lo lo. Không biết gia đình của Mabel sẽ có thái độ như thế nào với kẻ không mời mà đến như gã nữa. Con bé là người tốt, nên chắc hẳn người nhà của nó cũng như vậy rồi. Gã tự an ủi mình như vậy, rồi lê bước đi, cố gắng không để giọt mưa nào rơi ướt đứa bé gái tóc nâu đang đi đằng trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gravity Falls fanfic - Mabill] Chiếc ô nhỏ dưới màn mưa trắng xóa
FanfictionNhiều năm sau khi Bill bị đánh bại, gã đã quay lại Gravity Falls và quên hết mọi điều mình đã làm trước đó. Đây là một câu chuyện ngắn thôi, nhưng sẽ không có kết thúc tốt đẹp. (Bìa by tui)