_Ai da,thật mệt mỏi-Cô vươn vai ngồi dậy hít thở không khí trong lành của buổi sáng tinh mơ
Nhưng sờ sờ qua bên cạnh,ừm,có một cái gối ôm mềm mềm.Ngủ tiếp
Và bạn nữ nào đó ôm cái mà bạn ý cho là gối ôm nằm ngủ tiếp mà không biết rằng trên đôi môi của bạn nam được ôm hiện lên một nụ cười hiếm hoi
Thật ra là mỗ nữ của chúng ta...đi nhầm phòng a.Anh chàng nào đó cũng biết vậy từ khi có một cục bông ôm mình,không nói hai lời kéo cô vào lòng ngủ.Vậy mà sáng nay cũng không nhận ra,vẫn ôm và...ngủ tiếp
Lãnh Quốc một trận dở khóc dở cười,người trong ngực thật đáng yêu,buổi tối ngủ còn nói mớ nào là đùi gà,khoai tây chiên,...miệng lại còn nhai chóp chép nữa chứ.Nhưng có lẽ anh không nhận ra mình đối với cô có bao nhiêu sủng nịch cùng cưng chiều và đã quên đi ả rồi
Bịch bốp rầm
À,tác giả xin tường thuật trực tiếp lại vụ tai nạn có 102 trên thế giới xuất hiện ngay trong ngôi biệt thự a
E hèm,chẳng qua là khi Lam Phúc tỉnh dậy,đập vào mắt cô không phải bức tường màu xanh lè xanh lè của mình mà là...bản mặt cười nham nhở đến biến thái như muốn ăn đập của tên đẹp troai nào đó.Thế là không nói thêm,cô phi thẳng một cước vào người Lãnh Quốc,lực không mạnh nhưng đủ làm anh lăn vài vòng xuống đất và môi 'hôn' tường
_Yah,tên dê sồm kia,ngươi đã làm gì bổn cô nương,ngươi có muốn ta băm vằm ra 2 mảnh,một mảnh ta đem bỏ tủ lạnh ăn dần một mảnh phóng sanh xuốn biển cho cá mập ăn không hả???-Cô nói như hét thành công khiến con người đang đắm đuối với bức tường màu xám kia lại lăn vài vòng nữa và ụp mặt vào thành giường.
Số nhọ số nhọ
Số nhọ,nhọ nhọ
Số nhọ,nhọ nhọ
Tiếng chuông điện thoại vang lên,cùng lúc bày tỏ tình cảnh của Lãnh Quốc,đúng là NHỌ
_Alo anh hai-Cô quay ngoắt 360•.Để lại con người đơ như bức tượng với cái trán sưng 1 cục kia với câu hỏi:Ai nói cho anh biết con người khi này phun nước bọt tung toé vào người anh và con người giọng nói mềm mại đáng yêu này là một sao?
_A,vậy mọi người đều đi rồi sao.Em biết mà,em sẽ NGOAN-Cô nhấn mạnh chữ cuối,nở nụ cười âm hiểm về phía Lãnh Quốc khiến bạn nam nào đó khẽ rùng mình
_Hừ,may cho ngươi là bổn cô nương chưa sứt mẻ miếng thịt nào.Bổn cô nương ta xuống ăn sáng,ngươi cứ từ từ ở đây mà thể hiện tình cảm với thành giường a-Kèm theo một cái nháy mắt,nhưng bạn nam nào đó chẳng những không thấy đáng yêu mà còn hoảng sợ.Vì sao à?Vì trên môi cô hiện hữu một nụ cười đểu ấy mà,đáng sợ...
---------------
_Anh xuống rồi à,ăn sáng đi này-Dưới nhà bếp là con mẹ Đỗ Thập Nương đang đeo tạp dề hường nấu ăn.Hừ,đùa cô sao,mùi thơm này là của đầu bếp nhà cô,còn không phải do cô ta bắt ông ấy nấu xong rồi đuổi đi sao?Định tạo điểm nhấn à?Tào lao_Là tôi,anh yêu của cô còn ngủ.Hôm qua chúng tôi đã có một đêm 'MẶN NỒNG' với nhau nên hôm nay dậy hơi muộn.Cô thông cảm nhà-Lam Phúc chớp chớp mắt vô tội nhìn con người khuôn mặt biến dạng kia.Lúc đầu là tươi cười giả tạo,sau đó lại hoảng sợ và cuối cùng lại đỏ bừng vì tức giận,khiến cô nhịn cười muốn nội thương
_Mày...-Ả đang rất bực vì sáng nay dàn nam nhân lạnh lùng kia lại không thèm chú ý đến ả,mặc dù ả đã cố dậy thật sớm để 'nấu ăn' cho bọn họ.Ngẫm lại Đỗ Thập Nương này còn Lãnh Quốc mà,việc gì phải níu kéo bọn họ như vậy?Nhưng cuối cùng cô cũng làm ả mất đi hy vọng cuối cùng,Đỗ Thập Nương ả thề không giết cô ả không làm người
_Tao sẽ giết mày-Nói xong ả cầm con dao làm bếp đi về phía Lam Phúc đang đứng im với khuôn mặt và hành động như đang xem kịch vui và nhân vật chính lại không phải cô
_Hừ-Cô nhanh nhẹn né đòn,một kẻ chưa qua trường lớp mà đòi đấu với sát thủ bậc nhất thế giới như cô sao.Còn non lắm
Nhưng,với thính giác nhạy bén,cô nhanh chóng nắm bắt được tiếng bước chân đi xuống.Hừ,có lẽ nên làm nhân vật phản diện một lần đi?Nghĩ rồi,cô chủ động đưa tay ra để con dao xẹt qua một đường khá dài và sâu,nhưng với một người như cô thì không nhằm nhò gì,cơ mà phải diễn tiếp thôi,khán giả đang chờ kìa.Game,star!
_A,đau quá.Hức,Thập Nương,tôi đâu có làm gì cô,tại sao lại hại tôi-Vâng,mỗ nữ nào đó bất chấp hình tượng mà khóc rống lên,khiến người khác khi nghe lại đau lòng.Và tiếng khóc này lại khiến tim người nào đó lung lay,khuôn mặt từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ nhìn cô nàng cầm dao ngơ ngác kia.Ả thật không thể tin,lúc đầu chỉ định doạ cô thôi,ai ngờ lại
_Đỗ Thập Nương!!!-Lãnh Quốc nói như hét vào mặt ả,khiến Thập Nương bất giác rụt người lại,lần này ả không xong rồi
_CÔ!Mau bước ra khỏi đây,nhanh lên-Anh lạnh lùng ra lệnh,không thèm đoái hoài tới khuôn mặt nhăn nhó của ả
_Huhuhu,anh đừng tin cô ta.Đừng đuổi em đi mà,em xin anh-Ả khóc lóc cầu xin,rời khỏi căn nhà này thì ả phải đi đâu về đâu.Được sống như một bà hoàng,có người hầu kẻ hạ,giấc mơ ấy nay đã quá xa vời rồi
_Tại sao?Tại sao anh lại làm vậy với em-Thấy Lãnh Quốc không nói gì,ả bắt đầu chuyển sang chế độ ăn vạ
_Because We don't thuộc về nhau.Yeah!-Cô cười tinh nghịch nhìn ả.Khiến bạn nam nào đó cười nhẹ
_Không nói nhiều,người đâu,lôi cô ta ra-Nói rồi anh đi về phía cô,nắm lấy vàn tay trắng noãn nhuốm đầy máu kia kéo về phía phòng trị thương (biệt thự,phòng chi cũng có),để lại là ánh mắ thù hận của Đỗ Thập Nương
---------------Ahuhu,mị thin lỗi vì đã chậm trễ *cúi đầu*😭
VOCÊ ESTÁ LENDO
(Np,Nữ phụ,Hiện đại) Bảo bối à,đừng chạy!! [Full]
JugendliteraturCứ vào đọc :> Bạn sẽ chẳng hối hận đâu