Chap 11

2.4K 111 23
                                    

Lam Phúc ngẩng đầu lên.

"OMG,đẹp quá"-Vâng,và nữ hoàng của chúng ta không có một chút hình tượng nào với khuôn mặt thèm thuồng gần như chảy nước miếng kia (t/g:*che mắt* tui hơm có quen cô)

Nhưng đúng thật là cậu bé rất đẹp,đẹp với phong cách của TIỂU MỸ THỤ a~~~Cậu có đôi mắt tím khá đặc biệt .Mái tóc màu khói còn làm tăng điểm nhấn cho khuôn mặt.Đôi môi đỏ như son được khép hờ lại,chốc chốc cậu lại dùng lưỡi liếm  xung quanh môi,thật quyến rũ.Làn da trắng không tì vết,khiến Lam Phúc cực cực kì ghen tị nha,tại sao lại có thể trắng như vậy.Chiều cao mới đáng kinh ngạc,Lam Phúc đã cao 1m75,mấy ông nam chính lớn tuổi hơn,cao hơn thì không nói,đằng này cô lại thấp hơn một đứa nhóc 16,17 tuổi tận một cái đầu.Thật bất công

_A,chị ơi,phòng vip của bệnh viện này đã hết rồi ạ,chị cho dùng chung phòng được không?-Ai tinh ý có thể thấy được một tia giảo hoạt xẹt qua mắt cậu.Nhưng Phúc đáng yêu vì đang bận soi "Làm thế nào mà nó lại trắng thế nhể?" nên không thèm để ý nga~~~ (t/g:Mê trai nói đại đi thím,còn bày đặt soi *nhìn khinh bỉ*)

_À...ừ được chứ.Cơ mà nhìn em rất quen nha-Cô hồi tưởng kí ức,cô nghĩ mình đã gặp cậu bé này ở đâu đó rồi

_Ai da,trí nhớ của chị thật kém,lúc trước ở Canada,trong trường chị là tiền bối của em a.Em biết chị nhờ một lần giao lưu trong CLB với cả lúc tập văn nghệ ạ.Vậy mà chị lại không nhớ em,thật đau lòng-Nói xong còn làm hành động ôm tim.Khoan,ôm tim sao,nhóc này bị lây bệnh của ông anh Lam Hoàng khi nào vậy???

_Ồ,chị nhớ rồi nha.Em là thằng nhóc đội mũ lưỡi trai hay cuối gằm đầu xuống,lại không chịu nói chuyện với ai.Tại sao không bỏ mũ ra để chị có thể được ngắm dung nhan tuyệt với của em hử-Cô bất mãn bĩu môi,vì lúc đó chỉ nhìn được dáng người với cả mái tóc màu khói đạc trưng thôi

Và bạn nam nào đó kiềm chế không được trước sự đáng yêu của Queen nên là đi lại giường của cô dùng tay...bẹo cặp má mềm mềm phúng phính kia.Thật dễ thương

_A...ưm-Vâng,chưa đê Lam Phúc nói hết câu,cậu đã cúi xuống chụp ngay đôi môi căng mọng kia mà hôn.

"Thực ngọt,sau này phải tranh thủ ăn thật nhiều a"-Tiếng lòng của mỗ nam đang ung dung gặm gặm môi bạn nữ đáng thương nào đó

_Sao lại hôn chị-Cô vì đã sống ở nước ngoài khá lâu nên suy nghĩ cũng rất thoáng,không có chút gì bài xích với nụ hôn này

_Bà chị à,em thích chị.Cho nên...có thể theo đuổi không-Nói xong lại cúi xuống,chớp chớp đôi mắt tím

_A...em tên gì nhỉ,chị quên rồi-Môi chu chu lên,vì lúc nãy bị "cưỡng hôn" nên giờ sưng đỏ lên,trông thật câu dẫn.À ừ thì,có một túp lều nho nhỏ âm thầm dựng lên rồi,vỗ tay.Cô đã thành công trong việc đánh lạc hướng a

_Em tên là Royce ạ,do ở bên đó từ nhỏ nên mẹ em đặt tên như vậy,chứ thực ra em là người Trung chính gốc-Kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.Oa,bạn nhỏ này thật đáng yêu,làm cô muốn đem về nhà trưng bày,không cho ai đụng chạm

_Thôi em đi lấy đồ đã,tạm biệt.Lát nữa gặp a-Thêm một bạn năm nữa dành ánh mắt sủng nịch nhìn cô.Cá đã vào lưới rồi a
------------------
Quay lại với Lãnh Quốc.Anh chạy xe về phía căn cứ.Đi vào phòng Đỗ Thập Nương,vừa đi vừa suy nghĩ.Quả thật là anh yêu Thập Nương,nhưng cảm xúc mà Lam Phúc đem lại cho anh là gì,rốt cuộc anh có tình cảm với ai?Thật đau đầu

_A,Lãnh Quốc anh đến rồi-Thấy có người mở cửa,cô lại trưng ra bộ mặt ngây thơ giả tạo.Đúng,cô ta vẫn còn Lãnh Quốc,vẫn có thể tiếp tục trả thù người đã khiến cô ta mất tất cả-Lam Phúc

_Huhuhu,Lãnh Quốc à,chính Lam Phúc,cô ta đã dựng nên màn kịch đó hại em.Anh phải tin em,em không có làm gì hết-Cố nặn ra vài giọt nước mắt,cô ta khóc bù lu bù loa,khiến Lãnh Quốc đau lòng.Và nếu có cuộc thi nói dối không chớp mắt thì xác định Đỗ Thập Nương là quán quân luôn rồi

_Được rồi bảo bối,ngoan nào.Anh tin em,bây giờ em muốn làm gì-Anh vuốt ve,dỗ dành cô ta.Lại không thấy được nụ cười độc ác hơn cả quỷ kia,đáng sợ

_Anh phải tra tấn nó cho em,nó khiến bảo bối anh như thế này đấy

_Được được bảo bối,anh sẽ làm.Giờ ngủ ngoan đi nào-Lãnh Quốc chính thức mắc bẫy.Mặc dù anh không nỡ làm hại Lam Phúc nhưng đây là bảo bối nhờ anh,anh đành làm vậy.Diệp Lam Phúc,thực xin lỗi
-------------------

Cảm thấy càng ngày viết càng dở.Ai cho mị cái nhận xét đi❤️❤️❤️

(Np,Nữ phụ,Hiện đại) Bảo bối à,đừng chạy!!  [Full]Onde histórias criam vida. Descubra agora