Chap 17:Phong x Phúc

2.3K 121 4
                                    

*Lưu ý:Chap này khá ngược,đọc thì lướt xuống,not đọc thì mời clickback

Enjoy

Lam Phúc giựt mạnh tay ra,bỏ về phòng.Nhưng bạn nam mặt dày nào đó cả gan kéo Lam Phúc vào lòng và hưởng trọn một cái tát của sự tức giận

Lúc này,mọi uất ức trong cô như trào ra

_Hức hức,anh quá đáng vừa thôi,lúc thì xem tôi như món đồ chơi mà đùa giỡn,sau đó vứt tôi đi và đến với người khác.Cùng họ rắp tâm hãm hại tôi.Bây giờ quay lại quan tâm tôi như thế này,rốt cuộc anh xem tôi là gì hả??-Phù,trút được gánh nặng trong lòng đúng là nhẹ nhõm thật.Dù sao thì vẫn còn tức,thôi thì về phòng mở bimbim loại mới nhất ăn cho hết giận a

Nói rồi tung tăng bỏ đi,để lại Lãn Quốc tâm đau nhói nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia,môi mấp máy

_Tôi yêu em,Lam Phúc

--------------
Kính coong

Cô lon ton chạy xuống mở cửa,đập vào mắt là khuôn mặt cô hận đến thấm xương tuỷ

_Hàn thiếu,vào nhà đi-Cô lãnh đạm mở miệng.Thẳng tay phủi sạch mối quan hệ của bọn họ,khiến tim anh khẽ nhói.Đau lắm

_Cứ tự nhiên,tôi lên phòng-Cô từ đầu đến cuối vẫn không thèm liếc mắt tới anh,lạnh lùng rời đi,nhưng...

_Lam Phúc,anh xin lỗi!-Hàn Phong nặng nhọc mở miệng,anh thật rất hối hận về việc mình làm ngày xưa.Nó chẳng nhưng không khiến anh thoả mãn mà còn dày vò anh về cả thể xác lẫn tinh thần

_Xin lỗi?Hàn Phong,anh biết không,nếu như anh nói câu này từ 3 năm về trước,có lẽ tôi không ngần ngại mà tha thứ hết tất cả nhào vào lòng anh.Nhưng bây giờ,đã quá muộn rồi,đã quá muộn cho một cuộc tình đã kết thúc.Anh,biết không,thật sự bây giờ tôi còn yêu anh đấy.Yêu nhiều lắm,nhưng trái tim tôi không cho phép nó chịu bất kỳ tổn thương nào nữa-Cô vừa nói vừa nghèn nghẹn.Thật là,nước mắt đâu mà lắm thế này

_Anh...sẽ bù đắp cho em,anh hứa-Có gì đó vui mừng trong anh khi cô nói vẫn còn tình cảm.Có lẽ,phải dành thời gian cho cô thật nhiều để cả 2 đều quên đi quá khứ sai lầm do anh gây ra

--------------
Và,mấy ngày sau đó,dưới sự ganh ghét của mấy bợn nam còn lại và đau đầu của Lam Phúc.Hàn Phong cứ thế mặt dày mà lẽo đẽo theo cô sáng chiều,bỏ hết tất cả công việc

Đại loại như:

_Lam Phúc à,uống nước không-Vâng,một cước bay xuống nhà

_Lam Phúc à,ăn bánh không?-Tiếp tục,một cước bay ra vườn

_Lam Phúc,em tắm à,có cần anh lấy bra không?-Và,một cước bay lên nóc nhà kèm một cục u trên trán

_Lam Phúc,em đi vệ sinh à,có cần anh lấy giấy cho không?-Cuối cùng,sau nhiều lần phi cước,bạn nữ nào đó chính thức bùng nổ

_CMN,anh bị điên à?Sao cứ làm phiền tôi mãi vậy hả???-Cô phun một màn mưa xuân vào mặt anh,không những khiến bạn nam nào đó thấy sợ mà còn biến thái tới mức liếm liếm nơi nước bọt dính vào rồi khen "Rất ngọt"
---------------
Một ngày nọ

_Lam Phúc,em đâu rồi-Hàn Phong trong tình trạng say quá mức bước vào nhà.Miệng liên tục gọi tên cô

_Gì mà giờ này mới về hả?-Queen của chúng ta rất ư chi là mất hình tượng với bộ đồ được phối như sau:Quần thun của Lam Hoàng và áo sơ mi của Royce,lý do vì sao cô mang như vậy á?Vì phòng cô đã cúp điện,đương nhiên là bọn sói đói biến thái kia muốn lôi kéo cô về phòng mình.Nhưng cô đâu ngu,vào hang sói để bị ăn cho sạch xương không còn một mẩu để cho chó á

Cuối cùng với một cái trừng mắt,cả đám không có tiền đồ kia lủi thủi về phòng,và cho cô mượn bộ đồ này

Giờ Lam Phúc phải ngồi dưới phòng khách chống nóng trong khi chờ thợ sửa điện cho phòng của mình.Không ngờ lại gặp dáng vẻ chật vật như vậy của anh

_Lam Phúc à,xin lỗi em-Anh chạy lại ôm chầm cô,lại bị ác ma nào đó không thương tình mà đẩy ra

_Lam Phúc,Tôi kể cho em nghe một câu chuyện nhé:Ngày xưa,có một cậu bé với gia đình êm ấm,lại vì một đứa trẻ phá đi,nó dành hết mọi sự quan tâm của ba me dành cho cậu,khiến cậu phải sống trong cô đơn tịch mịch.Lớn lên,anh ta quyết tâm trả thù cho quá khứ đau thương của mình,anh tiếp cận cô gái đó,anh cho cô ấy một tình yêu đẹp nhất thế giới rồi sau đó phản bội cô,để cô biết cảm giác của anh như thế nào khi không có người thân bên cạnh.Nhưng sao,anh ta lại thấy đau lắm khi cô bỏ đi,anh ta hối hận và tràn ngập trong rượu chè đêm ngày.Đến khi gặp lại cô ấy,mặc dù bị cô xa lánh,nhưng vẫn tiếp tục cứ như vậy muốn bù đắp cho cô.Em nói xem,có phải chàng trai đã yêu cô gái đó rất nhiều không-Anh nói trong nước mắt.Hàn Phong thật sự rất hối hận,giá như lúc đó quên đi mọi hận thù ở bên cô,giá như lúc đó bảo bọc che chở,như vậy sẽ không khiến cô mạnh mẽ đến khiến anh đau lòng như hôm nay,nhưng anh biết,thế giới không bao giờ có GIÁ NHƯ

_Em cũng yêu anh...nhiều lắm-Cô nghèn nghẹn nói,thật là,sao không chịu nói lý do cho cô chứ?Lỗi cũng là tại cô mà,chàng trai ngốc

Khẽ cười,cô vòng tay qua ôm anh,trao nhau nụ hôn thắm thiết bù đắp cho sự xa cách trong 3 năm của họ

----------------
Chộ ối,sao dạo này vote ít ghê vậy nàh.Chap này 35 vote thì Au mới viết tiếp nha😘😘😘

(Np,Nữ phụ,Hiện đại) Bảo bối à,đừng chạy!!  [Full]Onde histórias criam vida. Descubra agora