Ui da,cô từ từ mở mắt.Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi.Cô nhíu mày,từ từ ngồi dậy,phân tích lại mọi chuyện.
"A,theo trí nhớ của mình thì mình đang nằm trong phòng vừa ăn bim bim vừa đọc cuốn NP mới mua lúc sáng mà?Sao giờ lại ở đây?"-Cô ngẫm lại'Cạch'
"Oa,đẹp trai quá"-Tình cảnh hiện giờ là 1 cô bé nào đó ngồi trên giường mắt long lanh nhìn anh chàng đẹp trai đang liếc mình với ánh mắt khinh bỉ.
Khoan,khinh bỉ?.Tên kia,người dám nhìn bổn cô nương như vậy hả,coi chừng ta lấy dép phang vào bản mặt hoàn mĩ của ngươiiiii~
Anh ngạc nhiên,chẳng phải cô thích anh lắm sao,nhưng lại không có 1 sự si mê nào trong ánh mắt đó cả
"Chẳng lẽ do bị đánh nhiều quá nên cô ta loạn não rồi"-Trích suy nghĩ tự kỉ của nam thần đang ngẩn ngơ ở cửa.
_Nè anh kia,bị thần kinh hay thiểu năng gì mà đừng ngây ngốc ở của vậy.Hay là anh đi lộn phòng?Cơ mà hình như đây không phải khoa tâm thân a-Cô "ngây thơ" nói
Và,đã thành công khiến bạn nam nào đó có 3 vạch hắc tuyến trên đầu.
_Diệp Lam Phúc cô thôi ngay mấy trò lạt mềm buộc chặt đi.Lãnh Thần tôi ngán cô lắm rồi-Trong lời nói còn có sự chán ghét cực điểm,ánh mắt xẹt qua tia khinh bỉ.Tuy nhiên lại bị cô nắm bắt được
"Diệp Lam Phúc,Lãnh Thần?Đây chẳng phải là tên nữ phụ và nam chính trong cuốn NP cô đang đọc hay sao.A,đừng nói là cô xuyên vào nữ phụ có nhân vật thảm nhất truyện nha.Ồ tố kề,cô không muốn(T/g:Thím ơi,thím đang ở T.Quốc mà thế del nào lại ồ tố kề *nhìn khinh buỷ*)
Lãnh Thần nhìn khuôn mặt biến hoá của cô mà lòng thầm cả kinh.Cô tiểu thư này đứng trươc mặt anh luôn duyên dáng,yểu điệu.Mà sao bây giờ lại hồn nhiên vô tư như vậy?
"Chẳng lẽ là do cô ta đã thay đổi,hay là sự dụng chiêu thức gì với mình"
_Nè anh gì đó ơi,cho tôi hỏi vì sao tôi lại ở đây-Oa,bây giờ cô mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của Lãnh Thần nga~
Thân người 1m80.Ánh mắt lạnh lùng sắc bén,nụ cười nhạt luôn hiện hữu trên mặt.Khí chất bức người.Quả là cực phẩm.Nữ chính thật may mắn nha
_A,nhưng mà anh ơi.Anh có đi lộn khoa thì kệ anh nha.Đừng để ý những gì tôi nói lúc này.Thôi,anh phắn cho tôi nhờ,đi ra đóng cửa nhẹ nhàng coi chừng hư,cỡ anh thì cửa sắt cũng hỏng-Cô nói một lèo rồi không quan tâm người ngoài cửa mà chùm chăn ngủ
Lãnh Thần mặt than thấy vậy cũng đi ra.Ở đây chỉ khiến anh thấy chán ghét cô thêm thôi.Nghe những lời nói của cô mà lòng anh nhói lên.Chắc có lẽ là do anh quá ghét cô đi.Lúc nãy do muốn xem cô đã chết chưa nên anh mới vào xem.Nhưng ai ngờ cô lại thay đổi như vậy.Thật khiến anh có hứng thú nha
Quay lại với người đang cuộn tròn trên giường như cục bông trắng.Cô đăm chiêu suy nghĩ
Theo trí nhớ nông cạn của cô thì nữ phụ trong này có số phận cực bi thảm.Thật ra lúc đọc cô có thiện cảm rất tốt với cô bé này.Là công chúa của Trung Quốc,là người kế thừa ngai vàng sau này.Tuy có thân phận to lớn như vậy nhưng cô không hề kiêu căng,ngược lại ánh hào quang còn toả sáng hơn nữ chính ấy chứ.Nhưng cô gái ngu ngốc này lại đi yêu Lãnh Thần,1 nam thần trong dàn hậu cung loè loẹt của nữ chính.Nhưng Lãnh Thần lại không hề để ý đến cô,vì lúc đó nghe lời nữ chính nên cô đã thay đổi theo gu của Lãnh Thần,đương nhiên là theo chiều hướng xấu.Đi học thì đánh cả tấn phấn lên mặt,luôn ỏng ẹo câu dẫn các nam chính(theo chỉ dẫn của bánh bều nữ chính) nên đã tạo ra sự chán ghét và xa cách của nam chính dành cho cô.Và 1 lần,lúc ở trên sân thượng,cô vô tình khiến nữ chính tâm can bảo bối của bọn họ bị thương nên đám nam chính đáng ghét đó sai người đánh cô đến nhập viện.Nghĩ tới đây,hình như từ lúc xuyên qua tới giờ,cô vẫn chưa nhìn thấy dung mạo của cô bé này.Lết tấm thân ngọc ngà vào phòng tắm.Cô cả kinh.Oa,mỹ nhân nga
Khuôn mặt búng ra sữa.Mái tóc tím xoã ngang vạ.Đôi mắt màu khói hiện lên sự ngây thơ,trong sáng.Cô mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết.Giờ đây cô hệt như 1 thiên sứ không nhiễm bụi trần ở chốn địa ngục trần gian này
Nữ phụ ngu ngốc,trời cho nhan sắc kiều diễm như vậy mà không biết giữ.Đi đắp cả tấn phấn lên mặt.Quá ngu ngốc
'Cạch'
Cửa phòng mở ra lần nữa,cô hoảng hốt chạy về giường
_Oaoaoa,Phúc nhi à.Em có sao không,mấy tên khốn kia làm gì em.Tại sao lại ra nông nỗi này-Khuôn mặt cô đen lại kể từ khi con người này bước vào
Ngước lên,cô nhìn thấy 1 người con trai với vẻ mặt lo lắng.Đôi mắt màu khói lộ ra tia ôn nhu cùng sủng nịch.Khuôn mặt góc cạnh mang nét trầm ổn trưởng thành.Cô nhìn không chớp mắt
_Phúc nhi,em có sao không.Anh là Lam Hoàng đây.Em đừng làm anh sợ mà Phúc nhi,nói gì đi-Anh lay lay người trước mặt đang thẫn thờ vì sắc đẹp của Lam Hoàng
Oa,hoá ra là Lam Hoàng,hoàng tử của Trung Quốc.Sau này sẽ tiếp nhận tập đoàn của Diệp gia.Tập đoàn lớn trong top 5 Á-Âu.Tên này bị bệnh cuồng em gái nặng.
_Anh hai-Cô gọi anh.Âm thanh mềm mại ngọt ngào vang lên trong phòng bệnh.Khiến tim của ai đó như tan chảy
VOCÊ ESTÁ LENDO
(Np,Nữ phụ,Hiện đại) Bảo bối à,đừng chạy!! [Full]
Ficção AdolescenteCứ vào đọc :> Bạn sẽ chẳng hối hận đâu