Chap 7

1K 6 0
                                    

Ông trọng tài đang đứng trơ ra vì không ai trong trường Gia Ông lên nhận giải, thì ông Sơ ra mặt.


_Chào ông, tôi là chủ trường Gia Ông, ông cứ đưa cúp cho tôi được rồi. Xin lỗi ông, thật là bất kính quá!


_Không sao đâu, mà cô bé đó là ai vậy? Làm gì mà ảnh hưởng cả trường thế không biết!


_À, con dâu tương lai của tôi ý mà, không có gì đâu. Ông đi uống nước cho tôi tạ tội có được không?


_Được chứ, được chứ!



_Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Nếu không phải tại anh bảo em vào thì em đã không xảy ra chuyện.


_Em không sao mà – Đôi môi Nhi trắng bệch – em nói rồi, là em làm quá thôi – rồi cô khẽ hé miệng cười miễn cưỡng


_Ngốc à! – Thắng cười xót xa


Ông bác sĩ băng bó xong. Không chờ cô đứng dậy, Thắng bế xốc cô lên. Nãy giờ, cả trường như bất động, yên lặng đến đáng sợ.

 

Mọi người đang bao lấy Nhi và Thắng, vậy mà nãy giờ cứ tưởng chỉ có hai đứa với ông bác sĩ. Câu hỏi lóe lên trong đầu mọi người là Ông Cao Thắng yêu Đông Nhi. Chứ nếu không tại sao anh lại lo lắng cho cô ấy đến vậy, giận đến mức hét vào mặt ông bác sĩ. Giờ thì ai mà muốn động đến Nhithì phải dè chừng Thắng trước.


_Anh Thắng, em có chuyện muốn nói với anh, ra đây gặp riêng em một lát. Chuyện quan trọng… - Quỳnh nghiêm trọng.


Thắng đặt Nhi ngồi lên ghế đá rồi bảo ba đứa còn lại canh chừng


_Anh Thắng… - Nhi chợt nhớ ra chuyện Quỳnh nói ban sáng, muốn níu lấy Thắng nhưng không có lý do gì nữa


_Anh đi một chút nhé! – nói rồi anh quay mặt đi luôn



_Em thích anh – Quỳnh nói thẳng một cách trắng trợn


_Anh xin lỗi, anh yêu Đông Nhi – Thắng nói cũng tàn nhẫn không kém


_Tại sao?


_Anh không biết – Thắng trả lời cụt lủn


Quỳnh cảm thấy như mình bị xúc phạm, người bạn bấy lâu nay đang quen với Thắng mà cô lại không biết.

 

Cô xinh đẹp như vậy, trước giờ làm gì có ai dám chống đối lại chứ. Nước mắt cô chảy ròng, ánh lên vẻ hận thù, cay nghiệt… Đông Nhi. Nói rồi cô lầm lầm lì lì chạy đến chỗ Nhi.

Thắng thấy vậy bèn chạy theo.

 

Nhưng không kịp ngăn cản. Quỳnh tát Nhi hai cái đau điếng. Đến nỗi Thịnh, Minh và Huy đứng ở đấy cũng không ngờ.

 

_Mình xin lỗi! – Nhi lí nhí


_Bỉ ổi! – Cô hét vào mặt Nhi đầy oán giận. Định giáng thêm mấy phát tát nữa nhưng bàn tay Quỳnh vừa giơ lên đã bị Thắng khóa chặt.

[DNfaanfiicOCT][LongFic]{Full} Định mệnh | Jocelyn Trần |<Cover>|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ