Chap 9

947 5 0
                                    

_Bố em hứa gả em cho tôi với bố tôi từ lúc tôi 15 tuổi rồi! – Thắng gắt gỏng


_Là bố em chứ không phải em. Bố em hứa với bố anh, vậy mà từ năm 12 tuổi em đã thấy anh đầy bạn gái – Nhi cũng không chịu thua


_Là vì em còn quá nhỏ, mới có 8 tuổi!


_Thì 4 năm nay anh vẫn quen với Ngọc Thảo đấy thôi. Em chưa quen ai bao giờ cả!


_Chỉ cần em nói thì anh lập tức sẽ chia tay với cô ấy - Thắng nói không chớp mắt, tay nắm chặt lấy tay cô.

Đám Thịnh với Minh ra dấu vì đã đi quá xa. Nhi thì biết là mình đã tự tay đập nát công trình


_Không, tại sao tôi lại phải làm vậy chứ? Ông Lực là chủ ngân hàng thương mại lớn thứ 3 Châu Á. Anh không biết à? Tốt hơn anh rất nhiều đấy. Có người chống lưng không phải tốt lắm hay sao?


_Cái gì? Em có tin tôi có thể biến em thành của tôi bất cứ lúc nào không? – Thắng đè cô xuống sàn.


_Thịnh, Minh, cứu em!


_Không ai dám cứu em đâu – Thắng đã tức điên lên là như một con thú hoang sổng chuồng vậy


_Đừng mà – Cô thấy Thịnh với Minh vẫn chẳng dám làm gì. Cô khóc – Đừng mà…


Thắng chưa kịp làm gì, thấy cô khóc. Lòng anh chua xót, buông cô ra.


_Đừng khóc nữa mà! Anh xin lỗi - Anh ôm cô vào lòng


Trời bỗng nhiên sấm sét đùng đùng.



_Thôi chết! Đang là mùa mưa.


Cửa sổ to, khiến nước mưa như dội vào đầu bốn đứa. Né đi đâu cũng không được. Được hơn vài phút, người ai nấy đều ướt nhẹp.

 

Nhi là người tội nghiệp nhất, mặc có mỗi bộ đồ bơi, run lên cầm cập. Tóc cô ướt nhem. Hai hàm răng đánh vào nhau bật ra thành tiếng


_Thắng, mày cho Nhi cái áo khoác của mày đi! Nó run bắn rồi kìa – Thịnh chỉ định.


Thắng lập tức lấy cái áo đưa cho cô. Được một lúc sau, mặt mũi cô trắng bệch


_Không được rồi, lại đây nào! – Thắng vén cái áo còn lại trên người mình lên tới cổ, cởi cái áo khoác trên người cô ra, ôm cô vào, và kéo chiếc áo trên cô xuống, mặc lại chiếc áo khoác


_Nhìn thằng Thắng giống con chuột túi mẹ, Nhi giống con chuột túi con chưa kìa anh – Minh cười to


_Ừ giống thật! – Thịnh cũng cười


Cô nhìn thấy Thắng cười mỉm, cô cũng bất giác cười. Ngờ đâu mới hé môi tiếng răng nó lại nghiến vào nhau cạch cạch.


Thắng nhíu mày nhìn cô:


_Vẫn thấy lạnh sao? – Anh lo lắng hỏi – Mai chắc lại sốt quá! Từ nhỏ đã yếu, chán em ghê!

[DNfaanfiicOCT][LongFic]{Full} Định mệnh | Jocelyn Trần |<Cover>|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ