Chap 16

799 5 0
                                    

Thắng đã ngất đi nằm lăn ra trên sàn đất. Nhi hốt hoảng chạy xuống lo anh có chuyện gì. Trán Thắng nóng hổi. Nhi hớt hải quàng tay anh qua vai rồi đỡ anh lên lầu. Đặt anh nằm xuống giường cô. Cô cởi đồ ướt của anh ra rồi mang ra ngoài giặt và phơi. Lấy chăn đắp cho anh và đặt lên trán anh một chiếc khăn lạnh. 

Sáng hôm sau khi Thắng tỉnh lại thì Nhi đã biến mất. 

_Hạ, Nhi đi lâu chưa? – anh mặc vội đống quần áo đã giặt và phơi khô để trên giường chạy vội xuống. 

_Nguyên đêm qua chị Nhi ở lại bệnh viện với anh Huy. Cách đây 5 tiếng thì ba em có đi đưa chị ấy ra sân bay rồi… 

_Em có biết Nhi đi nước nào không? Nói cho anh biết – Thắng nắm lấy tay Hạ, ánh mắt đầy khẩn cầu. 

_Không… em xin lỗi… nhưng em không biết. Em cũng chắc là chị ấy cũng không biết mình đi đâu. Mãi đến lúc ra sân bay. Ba em… không cho ai biết cả! – Hạ nhìn Thắng với ánh mắt đầy thông cảm. 

Anh  ngẩn người ra một lúc, hai tay anh ôm lấy trán, xước lên đám tóc bù xù đầy bất lực. 

_Vậy… em cho anh biết được không? Đêm qua chuyện gì đã xảy ra? Sao bác trai lại tức giận với anh như thế? 

_Đêm qua anh làm gì, mọi người trong nhà đều biết cả… Anh bị vậy là đáng – Cô bé quay mặt đi. 

Thắng đã kịp chộp được cánh tay cô. 

_Anh không hiểu… Hôm qua, anh ngồi trong phòng họp từ 3h đến tận 6h chiều mà. Vừa về đến phòng nghe bố anh gọi điện thông báo bác trai hủy hôn, Nhi đi du học. Anh đã luýnh quýnh chạy sang đây. Còn chưa kịp thở - Thắng nhìn Hạ với ánh mắt chân thật nhất. 

Cô bé nhìn anh đầy ngạc nhiên: 

_Chị Nhi gọi điện cho anh thì nghe tiếng Andrea bắt máy… Cô ta… nói… anh đang ở trong phòng khách sạn với cô ta. Rồi chị Nhi hỏi em rằng ông Hiyaki về nước chưa? Em bảo là… về lâu lắm rồi… - Hạ nhìn Thắng đầy tội lỗi – Mọi người đã hiểu nhầm anh… 

ANh ôm đầu. Nhi sao lại cả tin đến thế? Bị đánh lừa chỉ vì một cú điện thoại… Cô thật ngốc nghếch. Anh rút điện thoại ra gọi cho Nhi thì đã không liên lạc được.

Anh tiếp đến lại gọi cho ông Hiyaki. 

_Alô, Thắng à? Anh gọi cho tôi có chuyện gì? 

_Thưa ông, tiểu thư Andrea…

_Sao con bé làm sao? 

_Đã đủ lông đủ cánh rồi ạ. Tiểu thư quả thật là một người tài năng và tôi nghĩ có thể kết thúc khóa nâng đỡ và hoàn thiện của tôi tại đây!

Thắng cúp máy. Anh định chạy ra xe nhưng chưa đi được vài bước thì đã khụy xuống.

Ký túc xá Thụy Sĩ, 5 ngày sau 

_Jenny à, lại đây xem cái này này. Anh ta thật đẹp trai quá phải không? – Joce tíu tít dán mắt vào màn hình tivi. 

_Cậu có giỏi thì lại đây nấu ăn giúp mình đi. Sao cứ suốt ngày tivi với vi tính không thế? – Cô nhoài ra phía cô bạn cứ nhìn nhìn rồi cười cười. 

[DNfaanfiicOCT][LongFic]{Full} Định mệnh | Jocelyn Trần |<Cover>|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ