Chap 17

867 4 0
                                    

Cả ngày hôm sau, cô không thấy bóng dáng Thắng, trong lòng có chút buồn bã.

Mãi đến tối, mới có một tin nhắn đến: “Mai anh về Việt Nam.” Một tin nhắn ngắn cũn cỡn. Cô ôm gọn con Xô Dù vào lòng. Nó như cảm nhận được điều gì đó. Hai tai nó cụp xuống, đôi mắt nó mở to long lanh nhìn cô như sắp khóc. Joce nhìn thấy cô như vậy, không nói gì cả. 

Sáng sớm, cô cứ dắt con Xô Dù đi loanh quanh mãi trong khuôn viên ký túc xá. Lòng cô ngổn ngang như đống tơ vò. Thắng về nước, vậy là anh đã từ bỏ cô, từ bỏ luôn chuyện cưới xin. Chợt, theo một bản năng nào đó. Cô ẵm cục bông về phòng ký túc xá. Lập tức đến những khách sạn cao cấp nhất của phố Berne tìm Thắng.

Khách sạn Bellevue Pallace 

Nhi ùa vào hỏi ngay cô tiếp tân. 

_Có ai tên là Shane đặt phòng ở đây không ạ? 

Cô tiếp tân đang nghe điện thoại, ra hiệu cho cô chờ một chút. Cô thấp thỏm hết nhón chân rồi lại nhón gót. Mắt đăm đăm nhìn về phía chiếc cầu thang máy đang nhảy số, cầu cho anh vẫn chưa kịp đi. Nếu anh xuống dưới, ngay lập tức cô sẽ nhận diện anh và ngăn anh lại. Con số điện tử phía trên không nhảy nữa. Tiếng kíng coong vang lên. Cửa thang máy bật mở. Mắt cô sáng rực rỡ khi thấy gương mặt Thắng bắt đầu hé lộ. Cô giơ tay lên vẫy anh. Cô cất tiếng gọi: 

_Anh T… - Âm thanh đó như bị chặt đứt đi ngay khi cô nhìn thấy Andrea đi ngay phía sau Thắng.

Cô lập tức rụt tay xuống. Họ đang tiến về phía cô. Theo phản xạ, cô vội lấy tay kéo chiếc mũ áo khoác lên che đầu mình. Thắng đang tiến sát đến gần cô. Cô có thể nghe rõ tiếng anh thở ở sau lưng cô. Cô tiếp tân chợt cúp điện thoại xuống, quay qua nhìn cô. 

_Vừa nãy cô nói cô tìm anh Shane ạ? – cô ta lễ phép đáp lại. 

Thắng vừa nghe thấy tên anh liền đứng lại, Andrea cũng đứng lại theo. Sau đó thấy cô tiếp tân lục lọi cuốn sổ ghi chép. Cô nuốt nước bọt cái ực.

Thắng nhìn vào quầy lễ tân một lúc. Anh nghĩ là anh đã nghe nhầm, đang định bước đi thì cô tiếp tân lại ngó lên nhìn cô. 

_Vâng, anh ấy ở phòng vip 505 – xong cô tiếp tân lại nhìn qua – Anh ấy đây nè – Cô tiếp tân khẽ lắc tay cô.

Thắng bắt đầu nhìn cô đầy dò xét. Cô gỡ tay cô tiếp tân ra rồi chạy thật nhanh ra khỏi khách sạn. Tốc độ làm chiếc mũ cô rơi xuống lưng. 

_Đông Nhi – Thắng liền nhận ra cô, liền chạy vội theo. 

Nhưng tất cả đều đã là quá muộn. 

Joce nhìn cô bạn mình khóc, hai mắt đỏ hoe mà mình không làm được gì ngoài chuyện đi mua khăn giấy. Cô cảm thấy mình thật vô dụng.

Nghe Nhi kể, cô mới biết là mình đã nhìn nhầm người, cứ tưởng ông Cao Thắng là người tốt, còn nói tốt, còn bênh hắn trước mặt Nhi. Con người đó thật là xấu xa quá! 

Nhi giờ đã tận mắt chứng kiến. Hóa ra khi không có cô, anh luôn tìm đến bên Andrea. Có thể hai người họ còn thuê phòng ở chung luôn. Hai bọn họ tính qua đây đi chơi riêng nhưng tình cờ gặp được cô. Vậy mà cô cứ tưởng Thắng qua đây để tìm cô… 

[DNfaanfiicOCT][LongFic]{Full} Định mệnh | Jocelyn Trần |<Cover>|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ