Chương 5: Boss là cái đồ không ngay thẳng

398 21 6
                                    

Bóng đen lén lút chập chờn đi qua đi lại trước cửa phòng , Vương Tuấn Khải tay cầm một vật gì đó thật thần thần bí bí nhẹ nhàng đưa vào ổ khóa phòng và...

Cạch....

Vương Tuấn Khải nở nụ cười nham hiểm.... Hắn giờ này vô cùng cảm tạ Vương Papa đã truyền lại cho hắn bí kiếp cứu mạng trong lúc này, papa đúng là cộng rơm cứu mạng của hắn a~

Két.... ( Tiếng cửa mở).

Bóng đen lén lút lướt qua và xác định mục tiêu...

Rón rén....

Rón rén...................

Trên giường là thân ảnh đang ngủ say của bảo bảo nhà mềnh... Bảo bối vưu vật của đời hắn đang say giấc nồng, hai cánh môi hồng hồng chép chép miệng khiến hắn dục hỏa đầy người. A~ bảo bối dụ người a~~~ Hảo đáng đánh...

Nhìn tiểu nhân nhi trắng trẻo mềm mềm như bánh trôi nằm trên giường như đang mời gọi hắn thưởng thức , Vương Tuấn Khải không tự chủ được mà miệng lưỡi khô nóng nuốt nước bọt...

Ực...

Bảo bối, em không thể trách anh được...là em đáng bị phạt ,ân~cưng chiều em riết rồi em không phân biệt được ai là chồng ai là vợ. Gia loạn thì phải sửa!!! Trụ cột gia đình chính là người đàn ông kim cương Đại Boss Vương Tuấn Khải anh đây , vậy nên phải làm em ba ngày không xuống được giường thì mới chính là đàn ông chân chính ~~~ Vương Tuấn Khải vừa suy nghĩ vừa khen mình thông minh mà phối hợp không ngừng gật đầu đắc ý.

Đại ca ca à, anh có biết anh như vậy là vô cùng không ngay thẳng không hả,... chả khác nào hoa hoa công tử đang có ý đồ xấu với con gái...khụ khụ con trai nhà lành, anh mất hình tượng như vậy ba mẹ Vương có biết không~~~ân!

~~~~~ Hàng ngàn giây trôi qua.............

Đại Ca Ca cầm súng ra trận thượng chiến trường ( aka chiến đấu trên giường) ~ Anh đem nay đã quyết định là san bằng tất cả , hưởng thụ tài nguyên >///<  Hảo mĩ nhân, gia đến đây!!!

Nhẹ nhàng hôn lên hai cánh hoa đỏ hồng bóng loát khẽ mở, Vương Tuấn Khải nhẹ nhâm nhi món ăn trước mặt. Người trong lòng lúc này đã không kịp được mà rên một tiếng "ưm" gợi tình khiến con sói đói này toàn thân nhộn nhạo. Bản thân không biết vô sỉ mà đưa đầu lưỡi vào càn quét khoang miệng ngọt ngào của bảo bối, Vương Tuấn Khải không kìm nén sung sướng hưng phấn hút mật ngọt. Bàn tay nhẹ nhàng chui vào trong lớp áo ngủ không ngừng du tẩu trên làn da mịn màng như em bé ấy và điểm dừng là....

Hai quả anh đào nho nhỏ >///< 

Dùng tay niết nhẹ, Vương Tuấn Khải không ngừng ma sát đầu nhũ.....

"Ưm...ưm...." 

Người trong lòng không ngừng phản ứng , rên nhẹ vài tiếng. Tiếng rên chẳng khác gì lông vũ lướt qua lòng hắn khiến tên sắc lang này không ngừng ngứa ngáy.... Bảo bối à, trong khi anh cật lực vất vả như vậy mới vào được phòng còn em thì ngủ ngon lành không chút thương tiết gì đến anh , mà bây giờ em còn hưởng thụ như vậy, em hảo đáng phạt hảo đáng phạt....

Hạ quyết tâm! Vương Tuấn Khải dùng lực hôn lên đôi môi , càn quét và thành công đánh thức tiểu trư ham ngủ thức dậy....

Vương Nguyên mơ mơ màng màng và không có dấu hiệu biểu hiện cho sự tỉnh táo.....

A~~ lúc nãy hình như có mơ một giấc mơ a,Tiểu Nguyên mơ hồ hồi tưởng lại~ Cậu mơ thấy một tiểu trư mập mạp sau khi ăn được một bữa tiệc no nê, tiểu trư ăn mãi ăn mãi ăn thật nhiều đồ ăn sau đó chui vào ổ chăn bông ấm áp mà đánh giấc nồng~~~ Tiểu trư hạnh phúc chép chép miệng và mơ một giấc mơ rằng bản thân đang rượt đuổi một tiểu hồ điệp xinh xinh trên đồng cỏ xanh mướt, sau khi đuổi theo chú hồ điệp nọ, tiểu trư cảm thấy thật mệt và lăn quay ra ngủ mất đi, tiểu trư trong mơ của trong mơ , trong mơ lại tiếp tục mơ bản thân bị một con sói đuổi theo, tiểu trư chạy và chạy , chạy mãi cho đến khi mệt đến thiếp đi và tiểu trư tiếp tục mơ tiếp... == và cho đến khi sắc lang tìm được tiểu trư, sắc lang cười nham hiểm vô cùng đáng đánh khiến cho tiểu trư cảm thấy thật quen thuộc, tên sắc lang ấy nhẹ nhàng tiến đến nơi tiểu trư đang an vị mà say giấc và bắt đầu giở trò khi tiểu trư đang say giấc, và hắn đang chuẩn bị đang ăn tiểu trư và.......... và... và sao ta~ Đầu óc Tiểu Nguyên càng lúc càng mơ hồ nhưng chợt tỉnh táo lại khi thấy bộ mặt đáng đấm của tên chồng nhà mình~~~

" ANH!" Tiểu Nguyên trợn tròn mắt thân thể không ngừng run lên....

Chớp mắt đã thấy thân hình của vợ mình khiến trong lòng Vương Tuấn Khải nhanh chóng kích hoạt chế độ đèn đỏ...

"Ưm..bảo bối a..n" Lời nói chưa kịp phun ra thì

Rầm

" Ai cho anh phá hủy giấc ngủ của tôi!!!" Vương Nguyên hoàn toàn bậc chế độ mất kiềm chế 

Và.......

Vương Tuấn Khải trước mắt cảm thấy tôi sầm....

Thôi chết, anh đã quên rằng vợ mình có tính cấu ghét khi tỉnh dậy, nhất là khi có người phá giấc ngủ của mình. Tiêu rồi, bây giờ thì anh rốt cuộc đã hiểu, đèn đỏ linh cảm của anh kích hoạt vì điều gì~~~

Thật bi aiiiii~

End chương 5

Không biết có nên viết chap sau là H không ta >//< Cầu cmt huhu 

Ta đã quay trở lại 





{KAIYUAN}- BOSS SỦNG VỢ TẬN TRỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ