56-61

3.2K 58 16
                                    


Chương 56 - Màn 56 – Thôi học


  Lăng Lang chỉ cảm thấy một cỗ xung lượng từ sau lưng truyền đến, người đó mất cân bằng liều lĩnh bắt lấy thứ tay có thể chạm đến như cọng rơm cứu mạng sau đó dùng sức kéo xuống một cái.
Đắc thủ! Trong lòng chó săn vừa toát ra hai chữ kia, đã bị một lực rất lớn lôi về sau, hai người bảo an mỗi bên một người kềm chặt cánh tay hắn, đem hắn từ trên người Lăng Lang lột xuống, trong tay còn nắm thật chặt khăn quàng cổ của Phong Hạo.

"Xin thứ lỗi xin thứ lỗi xin..." chó săn nhớ kỹ lời thoại đã chuẩn bị sẵn, ổn định thân hình, ngẩng đầu vừa nhìn, mấy lời cuối đã không nói tiếp nổi dừng lại bên miệng.
Lăng Lang đang đứng nơi đó, quay đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, rõ ràng chênh lệch chiều cao không lớn, lại cho hắn loại lỗi giác cao cao tại thượng. Hắn từng vô số lần trốn nơi tăm tối theo dõi người đàn ông này, đây là lần đầu tiên tầm mắt hai người giao nhau, cảm giác áp bách nghênh diện mà đến (đập vào mặt) khiến hắn không kìm được rùng mình một cái.
Mà bên dưới khăn choàng của người đàn ông đó, phần cổ được áo len che phủ nghiêm nghiêm thực thực, không chút nào chấp nhận để người khác tìm tòi đến cùng.
"Không sao chứ?" Một thanh âm đem chó săn đang sững sờ gọi về, hắn lúc này mới phát hiện Phong Hạo ở một bên mang theo ý cười quan tâm hỏi hắn.
Nhìn hắn như khúc gỗ ngơ ngác lắc đầu, Phong Hạo lúc này mới lại cười cười, dặn dò: "Phải cẩn thận a."
Chó săn đành phải gật gật đầu, đảo mắt nhìn thấy khăn choàng của Phong Hạo còn bị mình chộp trong tay, vội vàng đưa trả lại cho hắn.
Động tác này làm người ngẩn ra biến thành Phong Hạo, bất quá vẫn chỉ thoáng qua, không ngần ngại tự tay choàng lên cho Lăng Lang. Đối với truyền thông đói khát từ sáng tới trưa mà nói, đây quả thực là nhà nước đang phát đường, hận không thể đem ống kính tiến lại gần hơn nữa.
Phong Hạo trước mặt mọi người rất săn sóc chỉnh tốt khăn choàng cho Lăng Lang, sau đó mới chuyển lực chú ý lên người tên chó săn.
"Thì ra cậu là người của tập san giải trí Hồ Sóc." Liếc nhìn tấm thẻ trước ngực chó săn, Phong Hạo nhẹ nhàng nói ra vài từ, rõ ràng nụ cười tươi không đổi, chó săn lại có lỗi giác ánh mắt đằng sau kính râm kia đột nhiên trở nên sắc bén.
"Lực nắm bắt tin tức của quý báo thật mẫn cảm, không tồi, cố lên." Phong Hạo dường như đang khen ngợi, xoa vai tên chó săn vài cái, tiếp đó xoay người sang chỗ khác, xem thường mọi câu hỏi của ký giả, lập tức hướng về phía xe người đại diện đang chờ ngoài cửa đi đến, Lăng Lang theo sau hắn cách nửa bước chân, tất cả mọi chuyện vừa rồi tựa như hoàn toàn chưa từng phát sinh.
Chiếc xe giữa từng vòng người vây quanh chậm rãi khởi động, đến khi rời đó vài chục mét rồi, Phong Hạo mới dùng sức cầm tay người bên cạnh, quả nhiên lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
Hắn ngả người qua dùng thanh âm người ngoài không thể nghe được nói bên tai Lăng Lang: "Đã nói có áo len là đủ rồi, anh không nên lại khoác nhiều thêm một thứ, giấu đầu hở đuôi thế chứ."
Lăng Lang sắc mặt hơi tái mím môi, kéo tay đối phương, trong lòng bàn tay hắn viết hai chữ: Đừng đùa.
Phong Hạo cười cười ngồi thẳng lại, "Được rồi, lần này nghe lời anh."
Người đại diện ngồi đối diện đem tất cả chuyện này thu hết vào mắt, nhẫn đến nội thương mới không nôn ra, hai người này một kẻ mù, một người câm, thật sự là thiên tạo nhất đối, địa thiết nhất song*.
*Thiên tạo nhất đối, địa thiết nhất song: Trời sinh một cặp, đất tạo một đôi
"Xong rồi xong rồi anh xong rồi, " từ lúc xe "bảo mẫu" rời đi trợ thủ cứ lặp lại mấy chữ này không dứt miệng.
Chó săn sắc mặt không được tốt, hắn dựa vào thông minh tài trí của mình vẫn một đường thành công, muốn moi tin gì đều có thể thuận tay bắt giữ, mỗi scandal của Phong Hạo cùng Lăng Lang đều do hắn đi đầu phơi sáng, đây là lần đầu tiên hắn thể nghiệm tư vị bại trận.
Trợ thủ vẫn còn không hề tự giác cằn nhằn, "Phong Hạo nhớ kỹ anh rồi, anh ta nhất định biết trước đây đều là anh đăng tin, anh đăng chuyện tiêng tư của người ta nhiều như vậy, hôm nay lại còn cướp khăn quàng cổ của người ta... Cướp của Lăng Lang mà đem trả cho Phong Hạo, thằng ngốc cũng nhìn ra là anh cố ý , anh xong rồi anh xong rồi anh xong rồi..."
"Câm miệng, " Chó săn hung tợn nói một câu, trợ thủ lập tức mím môi thành một đường.
"Quấy rầy một chút..."
Thanh âm trợ thủ vừa dứt, một giọng nữ yếu ớt vang lên, hai người lúc này mới phát hiện bên cạnh mình không biết từ đâu hiện ra thêm một người, trên đầu cô ta quấn một cái khăn choàng thật lớn, che toàn bộ gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt.
Chỉ nghe cô ta nói tiếp, "Vừa rồi tôi nghe được các anh là phóng viên tập san giải trí Hồ Sóc phải không?"
Trên mặt hai người đầy nghi hoặc nhìn nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng xoay qua nhìn cô gái kia gật gật đầu.
Tay cô ta nắm chặt góc khăn choàng rũ xuống trước ngực, hình như rất khẩn trương, "Tôi có tin muốn báo," cô ta dừng một chút, thấy hai người đối diện phản ứng không lớn với lời mình, lại bổ sung một câu, "Là tin về hai người vừa mới rời khỏi kia."
"A, có điều nói đến tập san giải trí Hồ Sóc, thật đúng là rất lợi hại." Trợ lý ngồi kế bên tài xế vừa lật lật tờ giấy mới cắt ra từ báo vừa nói, "Scandal đầu tiên của Lăng Lang với Phong Hạo chính là do bọn họ phơi bày, về phần những tin tức đưa sau đó căn bản chỉ là ghi chép quá trình kết giao của hai người mà thôi."
Người đại diện hận không thể lấy cái tờ cắt từ báo đó gõ đầu cô, " Quá trình kết giao quá trình kết giao, sao cô không tự đi ghi chép một bản luôn đi?"
"Còn nữa nha," trợ lý từ dưới chân lấy ra một tập báo rồi rút ra một tờ, "Lần này hai người họ trở lại, rất nhiều cơ quan truyền thông đều làm một chuyên đề để làm nóng trước, nhưng tập san giải trí này là có ý tứ nhất."
Phong Hạo nghe vậy nổi lên hứng thú, "Cho tôi mượn nhìn xem."
Người đại diện đẩy tay hắn ra, "Chữ trên báo nhỏ như vậy, cậu không cần mắt nữa hả?"
"Không sao, tôi đọc cho anh nghe." Trợ lý thoải mái trải báo ra, tìm được một trang, bắt đầu đọc tiêu đề: "Uông tinh nhân gặp gỡ miêu tinh nhân*, tình yêu say đắm vượt chủng tộc!"
*Uông: gâu gâu, ẳng ẳng... túm lại tiếng cún kêu, tinh nhân: chắc là người hành tinh?; miêu: meo meo, tiếng mèo kêu
Người đại diện vừa nghe đầu đề đã hắc tuyến, "Đây là cái thứ loạn thất bát tao gì, cái gì meo meo a gâu gâu a , động vật đại loạn đấu sao?"
"Anh không thể không ngắt lời thành thật nghe tôi đọc sao?"
"Một tờ báo hạng ba đăng cái loại văn chương tam tục, có cái gì hay mà đọc?"
Mắt thấy hai người lại sắp bùng nổ một trận võ mồm, Phong Hạo vội chen ngang: "Tôi cũng rất tò mò miêu tinh nhân và uông tinh nhân rốt cuộc có ý tứ gì?"
"Cái này a," Trợ lý cực nhanh đọc đến một dòng, "Có một băng sơn ảnh đế tên gọi Lăng Lang, không thể nghi ngờ chính là nam nhân điển hình đại diện cho miêu tộc, hắn cao quý lãnh diễm, một mình lập nên thành tựu, thản nhiên hưởng thụ tán tụng ngưỡng mộ của mọi người, tuyệt đối sẽ không cố tình lấy lòng ai. Nam miêu tộc đều thực kiêu ngạo, hơn nữa họ cũng không che giấu kiêu ngạo này, nhiều khi trong giao thiệp với người ngoài, họ tạo ra một loại cảm giác cô độc giả dối với người khác, nhưng thực tế chính là miêu tinh nhân khinh thường cùng kẻ phàm phu tục tử làm bạn."
Phong Hạo nghe thế cười đến không chống đỡ nổi người: "Vậy còn khuyển tộc thì sao?"
"Cùng người đó hoàn toàn tương phản, nam khuyển tộc sáng lạn như ánh mặt trời, bình dị gần gũi, thực dễ dàng hòa mình cùng người khác, giống như Phong Hạo, cao có tiền bối đức cao vọng trọng, thấp có tiểu tốt không tiếng không tăm, chỉ cần là người đã từng tiếp xúc với hắn, liền đối hắn thêm phần tán thưởng. Nam khuyển tộc nghiêm túc, dũng cảm, không ngại thất bại, đối với tình cảm vô cùng trung thành, một khi đã nhận định người nào, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay."
Phong Hạo cười hì hì tới gần Lăng Lang, "Câu cuối cùng kia là thật."
Trợ lý đọc tiếp, "Trong hiện thực miêu tinh nhân cùng uông tinh nhân tựa như đến từ hai tinh cầu, khó mà hài hoà chung sống, nhưng một khi đứng bên cạnh nhau rồi, lại có cảm giác hai người xứng đôi đến bất ngờ."
"Uông tinh nhân thích tiến, miêu tinh nhân thích lùi, miêu tinh nhân ngạo kiều nhảy lên cây, uông tinh nhân kiên nhẫn sẽ luôn canh giữ dưới tàng cây chờ hắn xuống. Ban ngày đấu đến gà bay chó chạy, tới ban đêm miêu tinh nhân sợ lạnh vẫn sẽ chủ động chạy đến trong lòng uông tinh nhân mà ngủ..."

Đợi anh nhìn lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ