Tiếng thét còn chưa dứt, Phong Hạo đã vọt tới trước mặt Lăng Lang, chỉ thấy anh cả người cuộn lại ngã dưới đất, đồng tử kịch liệt co rút, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp dồn dập gần như khò khè.
"Sao lại thế này?" Thanh âm của Phong Hạo tràn ngập khẩn trương trước nay chưa từng có.
Trợ lý luống cuống, "Tôi, tôi không biết, đang êm đẹp đột nhiên liền..."
Phong Hạo không chút nghĩ ngợi đem Lăng Lang ôm ngang lên, "Trước đến bệnh viện."
Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, ba chân bốn cẳng lên hỗ trợ, người đại diện động tác so với Phong Hạo còn nhanh hơn, lái một cái xe thùng đến cửa, hắn không biết từ nơi nào biến ra cái đèn báo hiệu gắn lên trần xe, "Mau lên xe!"
Phong Hạo không nói hai lời bếLăng Lang vào, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ló ra ngoài xe quát, "Đem mấy đố anh ấy vừa ăn mang theo!"
"Anh ấy vừa rồi không có ăn..." Trợ lý nói đến một nửa thì kịp phản ứng, "Anh ấy có uống cà phê! Cái tách!"
Người đại diện đã nhấn ga vọt ra ngoài, trợ lý dùng cái gói to bọc cái chén Lăng Lang vừa dùng qua lại, ngồi lên một chiếc xe khác, hai xe một trước một sau hướng bệnh viện gần nhất lao tới.
Trong xe Lăng Lang thẳng tắp nhìn chằm chằm Phong Hạo, nhưng tiêu cự sớm không biết đã tan rã đến phương nào, cả người anh đều sa vào trong mối hoảng loạn khó hiểu, đốt ngón tay nắm quần áo Phong Hạo vì dùng sức quá độ mà trắng bệch.
"Ráng chịu đựng," Phong Hạo ôm chặt lấy anh, Lăng Lang thở càng ngày càng khó khăn, tựa hồ có thể thiếu dưỡng khí đến ngạt thở bất cứ lúc nào, Phong Hạo mày nhíu chặt, "Chạy nhanh lên một chút!" Hắn ngẩng đầu hướng người đại diện ở ghế lái hô.
Người đại diện làm sao còn cần hắn dặn, hú vang còi cảnh sát, chân ga giẫm một phát, rốt cuộc, vượt qua hai chiếc xephía trước.
Chiếc xe vọt vào trung tâm cấp cứu, nhân viên bệnh viện thấy thế lập tức chuyển Lăng Lang sang xe đẩy đẩy hướng phòng cấp cứu, dọc đường chỉ nghe thanh âm ngắn ngủi của hộ sĩ đứt quãng vang lên.
"Thân nhiệt 36."
"Nhịp tim150."
"Hô hấp 40."
"Huyết áp không xem được."
Bác sĩlậtmí mắt Lăng Lang quan sát con ngươi của anh, "Người bệnh trước đó có dùng qua cái gì không?"
"Cà phê, " Phong Hạo nhớ tới lời trợ lý mới nói.
"Có tiền sử mẫn cảm với cà phê không? Sữa thì sao?"
"Không có, " người đại diện cướp lời đáp.
"Có tiền sử mẫn cảm với loại thuốc nào không?"
"Cũng không có."
Bác sĩ nói nhanh những thứ cần thiết, hộ sĩ chạy đi chuẩn bị, đoàn người đẩy Lăng Lang vào phòng cấp cứu, nhốt Phong Hạo và người đại diện bên ngoài.
Trợ lý mang theo cái tách rất nhanh đuổi tới, đáy tách còn lưu lại một ít cặn cà phê.
"Thế nào?" Cô vô cùng lo lắng hỏi.
Phong Hạo mắt nhìn cửa phòng cấp cứu, lắc đầu, "Đưa đi xét nghiệm trước."
Sau khi trợ lý rời khỏi, Phong Hạo tiếp tục không ngừng đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu, người đại diện không nhìn nổi nữa, mạnh mẽ ấn hắn lên băng ghế ngồi: "Cậu bình tĩnh lại."
Hắn trong lúc vô ý cúi đầu, nhìn thấy hai bàn tay giao một chỗ của Phong Hạo đều hơi phát run.
Người đại diện theo Lăng Lang hơn mười năm, những năm gần đây càng chiếu cố anh cẩn thận, cảm tình với anh đã sớm vượt qua loại cảm tình giữa người đại diện và nghệ sĩ, với hắn mà nói, Lăng Lang giống như con mình, mà Phong Hạo chính là một kẻ đột nhập muốn cướp đi đứa con mình.
Huống chi trong mười năm qua, âm thầm giám thị tất cả những người cố gắng tiếp cận Lăng Lang, đem những tình cảm có thể phát sinh bóp chết từ trong trứng nước cũng là một trong những nhiệm vụ bí mật của hắn, dù lúc này mệnh lệnh đã giải trừ, hắn vẫn theo thói quen bảo trì những cảnh giác ngày xưa.
Đối với hành động của Phong Hạo, hắn thậm chí từng hoài nghi đối phương bụng dạ khó lường muốn lợi dụng Lăng Lang để thăng tiến, nhưng giờ khắc này, cách nhìn của hắn với Phong Hạo bỗng xảy ra biến chuyển.
"Đừng lo lắng," người đại diện thái độ khác thường đặt tay lên vai đối phương, như một trưởng bối trấn an: "Lăng Lang nhất định sẽ không sao."
"Tôi đã từng," Phong Hạo bất an nâng tay đến bên miệng, "nuôi dưỡng một con chó."
Người đại diện ngẩn ra.
"Là một con Kim Mao rất xinh đẹp."
"Nó rất thông minh, lại ngoan, cho đến bây giờ cũng chưa từng sủa."
"Sau đó có một lần..." Phong Hạo lâm vào thống khổ nhớ lại, "Nó ăn nhầm chocolate..."
"Theo lý mà nói, một con chó lớn ăn một chút chocolate cũng không đến mức chết, nhưng cố tình nó lại ăn rất nhiều..."
"Khi đó," tầm mắt hắn hướng về phòng cấp cứu, "Bộ dáng của nó chính là như vậy, đồng tử co rút, khó thở..."
Tay người đại diện khoác lên vai đối phương bắt đầu dùng sức, trên trán hiện ra mấy đạo hắc tuyến.
Thanh âm Phong Hạo nghẹn ngào, "Tôi trơ mắt nhìn nó chết trong lòng mình, cái gì cũng không thể làm."
"Đủ rồi!" Người đại diện bóp chặt cổ hắn dùng sức lay, "Lăng Lang một người tôn quý như vậy, vậy mà cậu so sánh với chó? Mệt tôi vừa rồi còn bị cậu cảm động, cậu cái tên cặn bã này..."
"Trong bệnh viện xin giữ yên lặng," hộ sĩ bất mãn nói, "Không cần vì chỗ này là phòng cấp cứu mà tùy tiện giết người trên hành lang."
Người đại diện thở phì phì nới tay, vẫn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Phong Hạo một cái.
Thời gian cấp cứu rất ngắn, nhưng trong lòng người đợi chờ mỗi giây đều rất dài.
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ vừa ra khỏi cửa liền bị Phong Hạo cùng người đại diện lo lắng ngăn lại.
"Bác sĩ, anh ấy thế nào?"
"Bước đầu phán đoán bệnh trạng của bệnh nhân thuộc loại dị ứng cấp tính* "
*Tên bệnh là Sốc phản vệ, là một trong những phản ứng dị ứng cấp tính nguy hiểm nhất, ảnh hưởng mãnh liệt đến cơ thể
"Dị ứng?"
Bác sĩ gật gật đầu, "Anh ta có tiền sử mẫn cảm nghiêm trọng với cái gì không?"
"Chocolate!" Hai người trăm miệng một lời nói, sau đó lại liếc nhìn nhau một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi anh nhìn lên
عاطفيةhttp://webtruyenonline.com/truyen/dang-nhi-nguong-vong-cho-anh-nhin-len.6425/chuong-31 Lăng Lang, ba mươi hai tuổi, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, là ảnh đế trẻ tuổi nhất, thái độ làm người cao ngạo, tính cách lạnh lùng, được người xưng Băng Sơn Ảnh Đ...