1-21

29.7K 276 205
                                    


1. Màn thứ nhất: Bí mật...

Phong Hạo dùng bật lửa châm ba nén hương trong tay, tiếp đó cầm bằng ba ngón tay cắm vào lư hương trước mặt Quan Nhị gia.

Lúc hắn làm những việc này, khóe miệng vẫn hiện sự vui vẻ bất cần đời.

Từ ngày tượng Quan Nhị gia được đặt ở đây, có tư cách đứng ở vị trí này thắp hương đều là đại đương gia của bang Thanh Long. Bọn hắn hô mưa gọi gió hai bên hắc bạch, thế lực khắp các nơi, thống lĩnh ngàn vạn thủ hạ, nhưng lúc bái Quan Công không ai không tay dâng hương, tất cung tất kính.

Đại khái chỉ có thái tử hắc đạo mới nhậm chức mới dám vô lễ như vậy, hắn bái thần cũng không tin thần, hắn chỉ tin vận mệnh con người vĩnh viễn nắm trong tay mình.

Đây là một thiếu gia xã hội đen vì bậc cha chú gặp nạn ngoài ý muốn mà phải về nước tiếp quản sự nghiệp của gia tộc. Ngoài có cường địch nhìn chằm chằm, bên trong có nguyên lão bang hội không phục, trong tối còn có cảnh sát luôn theo dõi sát sao, nhưng hắn chưa bao giờ lộ ra sự sợ hãi.

Phong Hạo thắp hương xong quay người vào phòng, sớm có hai tên tiểu đệ đè Lăng Lang đang run rẩy chờ ở đây.

Phong Hạo không nói một lời đứng giữa phòng, Lăng Lang cảm nhận được lực áp bách hoàn toàn không tương xứng với tuổi của hắn, giọng nói vô thức để lộ run rẩy.

-Thiếu, thiếu gia.

Phong Hạo mỉm cười:

-Người là do mày để chạy?

-Oan, oan cho tôi mà thiếu gia, tôi chỉ ngủ gật, ai ngờ thằng kia... – Lăng Lang như nghĩ tới điều gì vội vàng xốc áo lên hấp tấp nói, -Đây, tôi cũng bị hắn đâm bị thương!

Phong Hạo lơ đãng liếc lớp băng gạc thấm máu ở bụng Lăng Lang.

-Nếu đúng như những gì mày nói, mày chính là đồ vô dụng, nếu là nói dối, mày chính là đồ bất trung... Mày nói xem, một người hoặc là vô dụng hoặc là bất trung, tao giữ lại có ích gì?

Hắn dường như không muốn tốn nước miếng với Lăng Lang, phất tay với thuộc hạ, hai tên hiểu ý, một trái một phải đè xuống cánh tay Lăng Lang.

Sắc mặt Lăng Lang lập tức thay đổi, hai đầu gối hơi khụy quỳ xuống tại chỗ.

-Thiếu gia, thiếu gia...

Phong Hạo lại xoay tay ra hiệu dừng lại, Lăng Lang vội vàng tranh thủ cơ hội giãy khỏi tay tiểu đệ, quỳ gối bò tới ôm lấy chân Phong Hạo.

-Thiếu gia, xin cậu cho tôi một cơ hội nữa...

Phong Hạo rũ mắt nhìn Lăng Lang trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc.

-Được, – hắn hơi hất cằm, -Chui qua từ đây, mày vẫn là chó của tao.

Thân thể phát run của Lăng Lang bỗng cứng đờ, bất động như bị sấm bổ trúng, những người khác trong phòng nghe vậy cũng đều không hẹn mà lộ vẻ giễu cợt, chờ xem trò hay.

Vẻ mặt Lăng Lang liên tục thay đổi, có thống khổ, có mâu thuẫn, cuối cùng là khuất phục bất đắc dĩ, y cắn răng cúi đầu bò về phía dưới háng Phong Hạo...

Đợi anh nhìn lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ