Chap 1: Vì con là con gái?

391 22 1
                                    

Chap 1: SỰ KHỞI ĐẦU

Ngày 2-1-2002, tôi chào đời.
- Con chào mẹ, thật hạnh phúc vì được chào đời là con của mẹ! Còn mẹ thì sao, mẹ có vui không?

Tôi được cô y tá bế lên, nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh mẹ tôi. Mẹ nhìn tôi hiền từ, nhẹ sờ vào chiếc mũi của tôi. Tôi vui lắm, nở một nụ cười thật tươi, đồng thời giơ đôi tay nhỏ bé của mình lên *nắm...nắm* - tôi muốn được ôm vào lòng mẹ ý mà ^_^ .
Mẹ nằm xuống rồi ngủ thiếp đi mất, có lẽ mẹ không hiểu cử chỉ của đứa trẻ sơ sinh như tôi, mà chắc cũng tại vì sinh tôi ra nên giờ mẹ mệt lắm rồi. Tội nghiệp mẹ!!!
Thôi tôi không làm phiền mẹ nữa, tôi còn phải làm việc khác mà. Tôi cố gắng mở to đôi mắt nhỏ bé của mình ra. Tôi muốn ngắm nhìn thế giới xung quanh mình lắm rồi, cái thế giới mà hơn 9 tháng qua tôi ao ước được nhìn thấy. Tôi hướng ánh nhìn của mình về phía cửa sổ phòng. Wow!!!... Nó... Nó thật sự rất đẹp! Thứ ánh sáng diệu kì kia là gì vậy? Nó thật ấm áp, cảm giác giống như thứ "ánh nắng mặt trời" mà mẹ hay kể cho tôi nghe vào mỗi khi thức dậy.

Đang lúc tôi đắm chìm vào thứ ánh nắng kia thì có tiếng cửa đập mạnh vào tường *rầm...* Tôi giật mình, òa khóc thật to ( t/g: dù sao nhân vật chính nhà ta cũng là em bé, thông cảm, thông cảm hihi). Mẹ tôi thức giấc, thấy tôi khóc liền vỗ về tôi - về phần mình tôi thích được như vậy :P. Cùng lúc ấy, phía cửa phòng có một người đàn ông *lạ* thở hỗn hễn chạy vào phòng.
Mẹ tôi cười nhẹ nhàng, trong nụ cười ấy có chút vui, cũng có chút buồn. Bỗng nhiên hai hàng nước mắt nhẹ chảy xuống từ đôi mắt hiền từ của mẹ tôi, cứ thế chảy tới cằm rồi tới cổ...
Tôi nín khóc, ánh nhìn dần chuyển sang phía người đàn ông. Vần trán cao cao đang ướt đẫm mồ hôi - có vẻ ông phải vội lắm; cặp mày ngài và đôi mắt to sâu thẳm... Không hiểu sao nhìn ông tôi không cảm thấy sợ nữa. Ông cũng nở một nụ cười nhưng khác của mẹ tôi lắm, nụ cười ấy thật sự rất vui. Ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên mẹ, luồng tay vào mái tóc của mẹ, sau đó hôn nhẹ lên trán mẹ. Ông hỏi:
- Là trai hay gái vậy em? - Ánh mắt ông lúc bấy giờ tràn đầy hi vọng...
Mẹ tôi thì cứ khóc nấc lên, không nói lời nào, tôi thấy mẹ còn *mít ướt* hơn cả mình nữa. Tôi quên kể, lúc ông ấy bước vào thì cô y tá bế tôi lúc nãy cũng vào theo. Thôi thì để cô ấy trả lời giùm mẹ tôi vậy:
- Là một bé gái, rất xinh xắn, nhìn giống anh lắm, chúc mừng anh chị!
Ánh mắt ông ấy thay đổi, chùn xuống, nụ cười lúc nãy cũng biến mất. Về phần tôi, nghe cuộc đối thoại có vẻ liên quan tới mình, nên hết *ngoa ngoe* rồi lại mút tay, cố tỏ ra dễ thương hết mức có thể.
Ông ấy đột nhiên nhìn cô y tác một cách lạnh lẽo, rồi quát lớn:
- Không phải chuyện của cô, ra ngoài!
Cô y tá sợ hãi, vội vã chạy đi mất. Ông chuyển sang nhìn mẹ tôi. Tức giận, dùng hai bàn tay to lớn của mình nắm lấy vai mẹ tôi giật mạnh:
- Tôi hỏi cô một lần nữa là trai hay gái? Trả lời mau lên!!!
Mẹ tôi vẫn im lặng, nước mắt tiếp tục chảy. Ánh mắt của ông ấy nhẹ nhàng hơn, lại ngồi xuống giường vuốt tóc mẹ tôi:
- Nào nói cho anh nghe đi. Là... là con trai phải không? Không phải sợ, nói anh biết đi nào...
Mẹ tôi lấy tay quẹt nước mắt đi, rồi bà bế tôi lên, nghẹn ngào nói:
- Đây là con gái anh, con bé tên Hân, nó thật sự rất giống anh, rất xinh đẹp.
Vậy đây là ba tôi ư? Cuối cùng tôi cũng được gặp ba mình rồi. Tôi cười tươi, lại đưa tay lên đòi ba bế mình.
Ba tôi im lặng, bàn tay nhẹ nhàng buôn lỏng khỏi người mẹ tôi. Ba quay đi nói một câu rất nhỏ, nhưng vừa đủ nghe:
- Anh xin lỗi.
Rồi ông đứng dậy đi về phía cửa. Trong không khí có vài giọt nước bay về phía mẹ con tôi...

----
Hết chap ^^ khoảng bốn ngày nữa sẽ có chap mới
Mong mọi người ủng hộ * oa... oa... oa*

Vì con là con gái?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ