Chap 2: Biến mất?

274 14 0
                                    

Năm nay tôi 4 tuổi - mẹ tôi bảo vậy. Kể từ ngày hôm đó tôi không còn gặp lại ba tôi nữa, tôi cũng quên mất ông trông như thế nào rồi. Dù sao tôi vẫn là đứa trẻ mà.

   Tôi đã lớn hơn một chút rồi đấy!  Từ em bé sơ sinh tôi đã biết lật, biết trườn, biết bò, biết ngồi, biết đứng, biết đi và cả chạy nhảy. Tôi còn có sở trường là ăn, ngủ và mít ướt nữa *cười*. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể nói... Nhưng như vậy cũng là lớn nhanh rồi mà?

    Sau khi xem xét và tính toán kĩ lưỡng. (T/g: tưởng tượng chút :P) Nhà tôi có tổng cộng bốn người sống chung: mẹ tôi, bà nội, cô giúp việc và tôi. Mỗi người một căn phòng riêng. Thế giới nhỏ của tôi có nhiều đồ chơi lắm nhé: siêu nhân nè, máy bay, xe tải, bla...bla...
Còn chiếc giường thì được trang trí bằng hình những quả bóng màu trắng đen... Nói thật nhé tôi thích căn phòng này lắm đấy, mà không hiểu sao lâu lâu mẹ với cô giúp việc lại đòi đổi đồ trong phòng tôi. Thế là tôi đành sử dụng tuyệt chiêu *mít ướt* để cản họ lại.

   Nói thích thì thích thôi chứ tối nào tôi cũng mang theo gối qua phòng mẹ ngủ hết, như thế ấm hơn nhiều. Đương nhiên mẹ là mẹ luôn vui vẻ chấp thuận rồi. Tôi ngủ với mẹ gìơ đã thành thói quen luôn mất rồi. Có tối, khuya rồi mà vẫn chưa thấy tôi qua, mẹ vội gõ cửa phòng tôi. Tôi không trả lời khiến bà hốt hoảng lắm, liền gọi cô giúp việc lấy chìa khóa mở cửa ra. Mẹ thở phào nhẹ nhõm khi thấy tôi nằm trên giường ngủ quên với chú siêu nhân trong lòng. Mẹ không bế tôi sang phòng mẹ, mẹ sợ làm tôi tỉnh giấc. Mẹ đóng cửa lại, rồi nâm bên cạnh tôi, vỗ về tôi ngủ.

   Về phần cô giúp việc, không hiểu sao cô thương tôi lắm cơ. Chăm sóc tôi từng li từng tí, ngồi chơi siêu nhân với tôi, cho tôi ăn,... Lâu dần tôi cũng coi cô như người thân của mình, cô với tôi như là người mẹ thứ hai vậy.

  À! Tôi chưa kể cho mọi người về bà nội đúng không? Bà sống ở một căn phòng đối diện phòng tôi, nhưng tôi cũng chưa bao giờ được vào phòng bà nên cũng không rõ về nó lắm. Bà không chơi với tôi, không bế tôi lên như mẹ và cô giúp việc, thậm chí bà còn chưa bao giờ nói chuyện với tôi, mỗi lần tôi lại gần bà,  bà lại bảo mẹ bế tôi đi chỗ khác. Bà không thương tôi sao? - Tôi thường tự hỏi. Tôi không biết mình đã làm gì sai cả. Tôi buồn lắm!

   Hôm nay, tôi vẫn chơi siêu nhân trong phòng mình như mọi ngày. Nhưng có một chút đặc biệt, phải nói nó rất đặc biệt với tôi mới phải - tôi phát hiện cửa phòng bà đang mở, còn bà thì đang ở nhà dưới xem TiVi. Tôi tò mò không biết trong phòng bà có những gì? Sao bà lại giữ bí mật với tôi? Có thể trong phòng bà có lí do vì sao bà không chơi với tôi... Cứ thế tôi đặc ra biết bao nhiêu câu hỏi cho bản thân mình, chúng thúc đẩy những bước chân của tôi tiến lại gần phòng của bà...

   Phòng bà có thiết kế tựa như phòng của tôi, nhưng mọi vật dụng trong phòng bà đều đơn giản hơn hẳn - một tông màu xanh da trời diệu nhẹ. Điều làm tôi chú ý nhất là bức ảnh treo trên tường... Một cô gái rất xinh đẹp, thoạt nhìn rất giống bà, nhưng những nếp nhăn trên khuôn mặt biến mất hẳn... Bên cạnh cô gái đó là một người đàn ông cao lớn, nhưng trên khuôn mặt lại rất hiền từ, trìu mến nhin cô gái, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Hai người ôm eo nhau trong những bộ đồ xinh đẹp. Cô gái với một chiếc váy đầy những hạt lấp lánh, lung linh; trên tay là một bó hoa hồng xinh xắn. Người đàn ông với một bộ đồ trắng, trên túi áo có cài một bông hoa giống hệt như các vị hoàng tử trong phim hoạt hình.

   Đang mãi ngắm bức hình đó thì bỗng có tiếng đẩy cửa...

Vì con là con gái?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ