Như đã hiểu rõ mọi chuyện, cô bảo:
-Không sao đâu con, rồi mẹ con sẽ về thôi mà. Con ngoan, nín đi kẻo bà lại mắng cho đấy.
Tôi lấy tay chùi nước mắt và ra hiệu cho cô giúp việc thả tôi xuống. Tôi đi ra trước cửa ngồi chờ mẹ về. Tôi nghe trên lầu như có tiếng cãi vã:
- Con Thư đâu rồi?
- Dạ, con mới nói chuyện về cháu trai của mẹ cho cô ấy biết. Có lẽ cô ấy đang rất sốc, con nghĩ mình nên để cô ấy một mình.
- Cái con đàn bà đó, vào được nhà này cũng là chữa hoang cả. Bây giờ lại bày vẻ... Mà con nói sao, thật sự có cháu trai cho mẹ sao? Sao con không dẫn nó về đây? Đâu thể để cháu mẹ ở ngoài như thế được!
- Con tính bàn với vợ con trước, dù sao cô ấy cũng có quyền được biết.
- Ơ hay? Đây là nhà tôi, cô ta có quyền quyết định hay sao?
- Mẹ có thể thôi đi không? Con đã mệt mỏi lắm rồi. Để con yên, làm ơn...
- Được rồi! Được rồi! Anh đã đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? Muốn làm thế nào thì làm. Nhưng phải mau dẫn cháu trai về cho tôi đấy! - Nói rồi bà đóng sầm cửa bỏ đi.
Ba với bà chẳng biết có chuyện gì mà lại ồn ào đến vậy nhỉ? Sao họ lại không chịu đi tìm mẹ về... Mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc, sao mẹ lại bỏ đi? Mẹ sẽ về chứ, mẹ sẽ không bỏ Hân chứ? Mẹ bỏ Hân thì biết ai thương Hân bây giờ... Cứ mãi suy nghĩ như thế, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mơ, tôi thấy mẹ, thấy ba, họ dắt tay tôi đi sở thú, đi xem bóng đá, đi nhà hàng và cùng nhau thổi bánh kem sinh nhật. Bỗng có một bàn tay lay tôi dậy. Tôi thấy mình nằm trên ghế so-fa, trước mắt tôi là mẹ, khóe mắt mẹ đỏ hoe, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi:
- Hân ơi, dậy nào con, sao con lại ngủ ở đây? Dậy! Mẹ con mình cùng đi ăn sinh nhật?
À đúng rồi, hôm nay là sinh nhật mình mà nhỉ. Tôi ôm lấy mẹ vào lòng đòi mẹ bế. Tuy nhớ mẹ nhưng tôi không khóc, tôi muốn làm mẹ vui. Mẹ bế tôi lên trên lầu. Tôi cảm nhận được tim mẹ đang đập mỗi lúc một nhanh hơn. Đến trước cửa phòng bà nội. Mẹ hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Thưa mẹ, con và bé Hân sẽ ra ngoài tổ chức sinh nhật. Mẹ không cần lo, con sẽ về, chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện rõ ràng. Con không thể để sinh nhật của con mình ngập trong tiếng cãi vã được. Xin phép mẹ! - Nói rồi, mẹ bế tôi một mạch ra khỏi nhà. Đi được một đoạn xa, mẹ đặt tôi xuống đất. Hỏi xem tôi muốn đi đâu chơi, rồi mở điện thoại lên cho tôi chọn.
Bà tôi đang chợp mắt trong phòng, nghe thấy những lời của mẹ tôi liền rất tức giận. Nhưng bà biết bây giờ chưa phải lúc thích hợp để lên tiếng. Thật lòng bà chỉ muốn đuổi quách mẹ tôi đi. Lúc trước vì sợ mang tiếng xấu, còn bây giờ bà sợ con trai bà. Bà biết rõ con mình nặng tình với cô ả, nên sẽ bảo vệ cô ả đến cùng. Nhưng bà chỉ cần đến khi cháu trai bà về, bà sẽ lập tức tìm cách đá cô ả đi.
Chọn được một nhà hàng tôi thích, mẹ dẫn tôi ra đầu đường bắt taxi. Gần đến đầu đường thì bà thấy một chiếc taxi đã đậu sẵn. Bà vội bế tôi đi đến, nhưng lại tình cờ đụng phải một bác trai.
- Xin lỗi anh, xin lỗi anh
- Không sao không sao! Ơ Thư phải không em?
- Anh là...?
- Anh Trường đây, học trên em một khóa hồi cấp 3 đấy!
- À!!! Em nhớ rồi, anh "Trường Tồn" đây mà.
- Em lại cứ đùa, cái biệt danh ấy lâu rồi chẳng có ai gọi nữa. Anh bây giờ đã là Tổng giám đốc Công ty HiClar'c rồi đấy.
- Thật ư? Đó chẳng phải là một công ty kinh doanh bất động sản lớn ở Anh sao? Nhưng... Một Tổng giám đốc như anh lại phải bắt taxi bây giờ vậy?
- À, chẳng là công việc nhiều quá, anh trốn trợ lý về nước du lịch mấy hôm. Vì không muốn gây sự chú ý nên mới chọn cách này... Còn em, một cô gái... một con như em, sao lại ra đường vào lúc khuya thế này?
- Sao anh lại biết là con em chứ?
- Chẳng phải cô bé vì sợ anh nên úp vào lòng em đây sao?
- Này, hai người có đi nữa không vậy? - Chú tài xế taxi mất kiên nhẫn đáp.
- Em đi đâu?
- Dạ, nhà hàng Plaus. Hôm nay là sinh nhật bé Hân.
- Chà! Dịp vui thế này anh đâu thể bỏ lỡ được. Anh cũng chưa biết đi đâu, em có phiền không khi có thêm một người chúc mừng sinh nhật cô bé?
- Anh không phiền thì sao em phải phiền chứ? Dù cũng là sinh nhật, cũng phải có chút không khí. Ta cùng đi đi!
Suốt từ nãy đến giờ tôi luôn quan sát người đàn ông này. Tuy không rõ ông ấy là ai nhưng nhìn dáng vẻ vui vẻ của mẹ tôi khi nói chuyện với ông ấy. Chắc chắn ông ấy không phải là người xấu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì con là con gái?
General FictionTruyện liên quan khá lớn tới gia đình. Cơ sở viết truyện không hoàn toàn là thật. Đây là lần đầu ad tập viết nên có gì sai xót các mem cứ góp ý ( không biết có mem nào đọc không đây Haizz... -.- )