Đâu phải mẹ tôi không đoán được điều gì đang xảy ra đâu. Chỉ là... bà đang cố lừa dối bản thân mình, cố tỏ ra vui vẻ. Bởi bà yêu, yêu sâu đậm người đàn ông này. Bà không biết mình phải làm gì bây giờ. Chồng mình về bà vui lắm chứ, nhưng bà lại có một chút lo sợ. Những ký ức ngày ấy lại ùa về.
Ngày ấy mẹ tôi chỉ là một trưởng phòng nhỏ trong công ty, tuy có năng lực nhưng không được trọng dụng nên mãi chỉ có thể làm tới chức này.
Ngày ấy, ba tôi chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty. Vì ba muốn đi lên từ chính sức lực của mình nên ông mới trốn ông nội ứng tuyển vào vị trí này.
Ngày ấy, ba tôi vụng về lắm. Ngay ngày đi làm đầu tiên, vì đi trễ nên chạy vội. Đi vào thang máy thì đụng phải mẹ tôi. Ông liên xin lỗi rối rít. Ngỡ mẹ tôi cũng là nhân viên mới, nên ông đã làm thân ngay. Mẹ tôi thấy vui nên cố tình giả vờ cả một ngày hôm đó để trêu ông. Bà vừa đóng vai cô nhân viên mới vừa quan sát ông làm việc. Thấy được sự chăm chỉ và chịu khó học hỏi ở ông. Bà quyết định cho ông biết sự thật. Vừa thấy bà bước tới, ông liền bắt chuyện:
-Thư có biết trưởng phòng của mình ở đâu không vậy? Anh định chào hỏi chị ấy một tiếng mà cả ngày rồi không thấy. Hỏi mọi người thì chẳng ai biết cả. Ai cũng tỏ ra vẻ bí hiểm lắm. Anh nghe nói vị trưởng phòng này lười biếng lắm, nhờ hối lộ mà lên được chức này cả đấy. Lúc đầu anh không tin đâu, nhưng bây giờ thì có lẽ là thật rồi. Em nghĩ sao, Thư?
- Anh không sợ trưởng phòng nghe thấy lại đuổi việc anh à?
- Anh không nghĩ là chị ấy có quyền hành lớn như vậy. Rõ ràng là chị ấy sai, đúng không?
Mẹ tôi thì đâu thể nói gì được. Bà bỏ đi, vừa giận lại vừa vui trong lòng. Để lại ba tôi đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Sáng hôm sau ba tôi đi làm thật sớm. Nhưng vào công ty thì đã thấy mọi người tập trung đầy đủ. Đứng ngay ngắn trước phòng của trưởng phòng. Ông vội vã chạy đến, hỏi xem mọi người có chuyện gì. Mọi người nói hôm nay là ngày báo cáo công việc của cả tuần. Bỗng anh nghe thấy có tiếng gọi:
- Nhân viên mới đã đến rồi đó sao? Gọi người đó vào đây cho tôi.
Anh bất giác tìm kiếm Thư, nhưng mãi không thấy. Anh thấy lo cho cô, vì trưởng phòng gọi mà cô không vào thì nguy mất. Đồng nghiệp vỗ vai bảo anh mau lên. Anh mới vội bước vào. Vào phòng thì thấy một bóng người quen thuộc đang xoay lưng về phía mình. Cô quay lại, là Thư:
- Em đã ở đây từ nãy rồi à, thế lại làm anh lo! Mà trưởng phòng đâu rồi em?
- Chào cậu! Tôi là trưởng phòng. Như cậu cũng đã biết, tôi tên Thư. Hân hạnh được biết cậu. Một lần nữa!
- Em cứ đùa, sao em lại là trưởng phòng được?
- Vậy cậu nghĩ vì sao tôi lại ở đây? Hôm nay tôi không còn “lười biếng” nữa, như ý cậu rồi đấy.
Một chút lúng túng, anh nhận thức được cái tình huống trớ trêu này. Tuy nhiên, với thân phận thật là con chủ tịch công ty, anh nào sợ chuyện gì. Như một người lính mới nhập ngũ, anh dậm chân, cuối chào và giới thiệu mình:
- Hân hạnh được gặp em... trưởng phòng. Anh là Tuấn, nhân viên mới của phòng Marketing!
- Anh?
- Dạ... em ạ! – Anh e dè trả lời.
Mẹ tôi kỳ thực vẫn chưa hả cơn giận. Nhưng lại nhịn không nổi nữa mà cười trước sự kỳ quặc của ba tôi. Riêng phần ba, ba đã nhìn thấy nụ cười ấy và đoán được mọi chuyện. Tuy nhiên, ông vẫn tỏ ra nghiêm túc để mẹ tôi không mất vui.
- Thôi cậu đi ra ngoài làm việc đi. Có việc gì tôi sẽ gọi cậu sau.
Anh chào rồi đi ra ngoài, anh cứ vừa đi vừa nghĩ về nụ cười lúc nãy. Dường như hai người đều dần đem lòng thích nhau mà không hề hay biết.
Đang suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ba vừa tắm xong, ông bước ra nhẹ nhàng ngồi lại bên cạnh mẹ. Mẹ ngửi được một mùi hương quen thuộc mà lâu lắm rồi bà mới cảm nhận được lại. Nó vẫn ấm áp và ngọt ngào nhưng dường như lại có chút gì đó khác. Dường như nó đã lâu lắm rồi không dành cho bà. Ba cầm tay mẹ, mười đầu ngón tay đan vào nhau. Mẹ nhẹ nhàng nhìn vào mắt ba, gửi gắm chút hy vọng cuối cùng mà lâu nay bà vẫn bám víu để sống qua ngày.
- Em này, năm năm qua không chăm lo được cho mẹ con em là lỗi của anh. Anh xinh lỗi vì đã để em chịu khổ.
- Em không sao, em chỉ mong anh về.
- Từ nay về sau anh sẽ ở đây chăm sóc cho mẹ con em...
- Nhưng em à, mẹ muốn chúng ta có con trai chắc em cũng biết. Những năm đầu ra nước ngoài, anh dằn vặt lắm, anh không biết phải là sao nữa. Áp lực từ mẹ, từ công ty, làm anh không vực dậy được...
- Bỗng một ngày, cô ấy đến với anh, cô ấy bảo cô ấy yêu anh, cô ấy không mong được đáp lại... Cô ấy chỉ mong đời này có được một khoảng thời gian ở bên anh là được.... Và rồi anh và cô ấy có một cậu con trai, nhóc kém Hân 2 tuổi. Anh không yêu cô ấy, nhưng vì mẹ, anh phải làm điều này. Em... em có thể nào...
- Anh? Thật sự còn coi em là vợ sao? – Mẹ tôi nói trong nấc nghẹn.
- Em sẽ mãi mãi là vợ anh, anh hứa! Nhưng Luân còn nhỏ, nó cần có được niềm hạnh phúc của một gia đình. Anh... anh muốn đưa mẹ con Luân về đây ở với chúng ta. Em yên tâm, cô ấy đã hứa với anh, cô ấy chỉ ở với con cho đến khi nó đủ tuổi vào cấp một, rồi cô ấy sẽ rời đi. Cô ấy sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta đâu. Anh biết em tin anh mà.
- Tin anh? Em nào dám tin anh? Em đã tin anh năm năm trời, chờ anh năm năm trời, cũng hy vọng đủ năm năm. Để làm gì chứ?
- Em... Em hãy hiểu cho nỗi khổ của anh...
- Khổ? Sinh con gái mà khổ sao? Hạnh phúc gia đình? Tôi khinh! Anh nhìn con Hân xem, nó đã sống năm năm mà không có cha? Nó vẫn chưa biết nói, chưa biết gọi một tiếng ba? Nó vậy là hạnh phúc hay sao?
- Em không thể so sánh như vậy được!!!
- Được rồi hãy để tôi yên...
Mẹ tôi, mặc dù, trong thâm tâm đã biết rõ. Nhưng bà vẫn rất sốc. Bà chạy ra khỏi phòng, rồi bậc khóc. Bà chạy thật nhanh, vụt qua người tôi khi tôi đang ngồi ở nhà bếp nghịch mớ rau mà cô giúp việc dọn còn sót. Thấy mẹ khóc tôi vội chạy theo. Nhưng đang đi thì bị vấp phải tà váy, ngước lên thì đã chẳng thấy mẹ đâu. Tôi òa khóc, cô giúp việc vội vàng đến bế tôi lên và dỗ dành...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì con là con gái?
General FictionTruyện liên quan khá lớn tới gia đình. Cơ sở viết truyện không hoàn toàn là thật. Đây là lần đầu ad tập viết nên có gì sai xót các mem cứ góp ý ( không biết có mem nào đọc không đây Haizz... -.- )