Chap 4: Hy vọng mới

153 8 5
                                    

Tôi ở dưới bếp, nấp ở một góc khuất, lẳng lặng chứng kiến cuộc nói chuyện khó hiểu của người lớn... Chỉ có một điều tôi biết: Người đàn ông đó chính là ba tôi...Hmm... Chắc là vậy nhỉ?...

Nhưng sao người đó với tôi xa lạ quá, không một chút ấm áp như mẹ tôi thường kể mỗi khi ru tôi ngủ... Đang mãi suy nghĩ thì mẹ đã đến bế tôi lên lúc nào không hay. Mẹ bế tôi đến gần ba, bảo tôi: "Gọi ba đi con!" Ba tôi nhìn tôi im lặng, trong đôi mắt có một chút hy vọng, một chút chờ đợi, đâu đó lại vương vẻ đượm buồn... 

- Xin lỗi anh, con bé đến giờ vẫn chưa biết nói... - Mẹ tôi thất vọng nhìn tôi rồi khẽ rơi nước mắt.
Ba tôi thấy thế, xoa đầu tôi bảo: "Chuyện này, mẹ có nói với anh, không sao giờ anh về rồi, chúng ta sẽ tập cho con bé nói từng chút một được không?"
- Thật không anh? Vậy là anh sẽ không đi nữa phải không? Anh sẽ ở đây với mẹ con em - Mẹ tôi nghẹn ngào.
-Ừ, anh sẽ không đi nữa.
- Được rồi, được rồi, để cho con tôi còn nghỉ ngơi, chị đừng có mà làm phiền nó nữa, nó mới về đến nhà mà đã bù lu bù loa rồi. - Bà nội tôi cắt ngang, nắm tay ba tôi đưa lên phòng.
                                                                                    * * *

Trong căn phòng bí ẩn của bà nội, liên tục phát ra những lời nói hằn học, không biết vô tình hay cố ý, mỗi một lời phát ra đều gây tổn thương cho mẹ tôi, nhưng mẹ vẫn cứ thế, im lặng chịu đựng... Cho đến khi cuộc nói chuyện của họ dần nhỏ tiếng lại, không để ai ở ngoài có thể nghe thấy nữa: 

- Này, mẹ đã bảo là không có cháu trai cho mẹ, là không được về nhà cơ mà!
- Con đã bảo mẹ là có mà, mẹ còn không tin con sao?
- Tin anh mà được sao, lúc trước bảo con vợ anh lỡ có thai, mẹ cho cưới với điều kiện đó phải là con trai, giờ thì sao? Nhìn đi, không những là con gái mà đến năm tuổi đầu rồi còn không biết nói?
- Mẹ sao vậy, chẳng phải đã hứa là nếu con đưa được một đứa cháu trai về nhà cho mẹ, mẹ sẽ đối xử tốt với mẹ con họ hay sao?
- Đem về được rồi hẵn nói, anh để tôi phải sống chung với hai mẹ con nó bao lâu rồi, cháu trai thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy mỗi bực nhọc thôi! Tôi khổ quá mà!!! 
- Con đã hứa rồi, nhất định sẽ làm, con chỉ xin mẹ hãy làm trọn giao ước giữa chúng ta... Con biết, không có con ở đây, chắc chắn hai mẹ con họ sẽ chẳng được bình yên, hạnh phúc gì... Mẹ phải yêu thương họ nhiều hơn chứ?
- Được rồi, được rồi, mẹ biết rồi! Cũng chẳng phải tại con là con một sao? Để tiếp tục giữ vững công ty ở nước ngoài của ba con, nhất định phải có cháu trai nối dõi. Chứ con không thấy con phải bận bịu mấy năm nay để vực dậy công ty, cũng chẳng phải vì không tìm được ai tin tưởng để chia sẻ công việc tối mật sao?
- Con hiểu tâm tư của mẹ mà, chẳng phải con vẫn ra ngoài kiếm cháu trai cho mẹ sao?? Thôi con mệt rồi, con về phòng nghỉ ngơi đây.

"Cũng chẳng phải tại sinh xong con Hân, vợ con được xét nghiệm là sức khỏe yếu, không thể sinh con nữa sao? Thái độ gì thế, mẹ muốn tốt cho con và cái nhà này thôi mà?"  - Bà cố tình nói vọng ra cho ba tôi nghe, ông cũng chỉ biết im lặng đi về phòng.

                                                                                                 * * * 

- Anh nói chuyện với mẹ xong rồi à? Mau mau đi tắm đi! - Mẹ tôi vội lấy lại tinh thần, nhẹ đẩy ba tôi vào phòng tắm.
- Lát nữa, anh có chuyện muốn nói với em. - Nói rồi ba buồn rầu rải bước ...

Vì con là con gái?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ