Chap 10" Hiểu lầm - Cậu thật ấp áp

45 2 4
                                    

Dưới cái nắng mùa hè chiếu trên sân trường, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Phải trốn tránh thứ mình đã từng coi là tất cả, phải trốn tránh cậu. Tôi là kẻ hèn nhát. Tôi ghét phải đối mặt với hiện thực.

" Hey, em chào chị "- Một cậu nhóc nhảy xồ ra trước mặt tôi làm tôi giật mình, 2 má cậu nhìn rất cưng

" Em từ đâu nhảy ra vậy ? "- Tôi ngạc nhiên khi thấy vẻ tinh nghịch ánh lên trong mắt của nhóc

" Từ trong lớp 10A2 a~ "- Cậu nhóc hồn nhiên trả lời, điều này làm tôi chợt nhớ đến Vương Nguyên

" Chị có quen em à ? "

" À em quên béng mất "- Nhóc gãi đầu - " Em tên Lưu Chí Hoành, là anh em tốt của Vương Nguyên, bạn ấy nhờ em nhắc chị hôm nay hông phải đến nữa. Em có thể tự chăm sóc Nguyên rồi ạ ! Mf chị là ... "

" Chị là Quỳnh Anh, cảm ơn em đã thông báo, vậy giờ chị muốn qua chỗ Vương Nguyên chút, chị em mình cùng đi "

" Hảo "- Nhóc cười ...cười cũng dễ thương vậy sao

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi thực sự không hiểu, tại sao bên cạnh những cậu nhóc này, tôi không còn cảm thấy mệt mỏi, lúc nào cũng cười. Sự dễ thương của mấy nhóc làm tôi vui vẻ ngay lúc tôi buồn nhất.

" Quỳnh Anh, cậu có bị khùng không đấy hả ? "- Thiên Tỷ chạy sau tôi bất ngờ chặn tôi lại.

" Tớ bị khùng đấy, cậu quan tâm sao ? "- Trốn tránh mãi cũng phải lộ diện, tôi không muốn phải đối mặt với Thiên Thiên

" Cậu nói cái gì vậy "

" Nấu cậu không còn gì để nói, làm ơn tránh ra, tớ có việc phải đi "

"Cậu đứng lại đó, tớ phải nói chuyện với cậu "- Thiên Tỷ đã nghiêm túc hơn

" Còn phải nói sao "- Tôi nghẹn lại

" Tớ muốn cậu giải thích về chuyện hoa hướng dương hồi trước, cậu chưa bao giờ thất hứa mà Quỳnh Anh "- Hình như cậu hơi thất vọng

" Hoành Nhi, em về trước nha, chị có chút việc rồi "

" Không sao đâu ạ, em đi trước đây "- Vẫn bằng vẻ mặt đáng yêu ấy, nhóc chạy vụt đi

" Xem ra ... cậu vẫn còn quan tâm đến tớ sao ?"- Tôi cúi mặt

" Sao lại trốn tránh tớ ? Tớ làm gì sai à? "- Thiên Tỷ khẽ liếc nhìn tôi

" Chỉ là tớ ... tớ không muốn gặp cậu "

" Cho tớ một lí do thích hợp đi, sao dạo này cậu lạ vậy "

" Cậu cũng biết lí do vì sao mà, vẫn còn phải hỏi sao, nếu cậu quan tâm tớ như vậy, sao cậu không xem tớ cảm thấy như thế nào đi, tớ luôn nghĩ rằng cậu rất ấm áp ... nhưng hình như không phải rồi, cậu cao lãnh đến mức lạnh lùng với tất cả. Cậu vô tâm lắm. Cánh đồng hoa hướng dương hôm trước ... sao cậu không đi rủ Rie ấy, cố ấy xứng đáng mà ..."

Tôi khóc nức nở, khóc trước mặt cậu và nói ra tất cả những gì vẫn còn nghẹn lại ở cổ. Tôi quay đầu chạy ... thì Thiên Tỷ cầm tay tôi kéo lại vào lòng cậu, cậu ôm chặt lấy tôi mặc cho tôi cố đẩy cậu ra.

" Suỵt, đừng ngốc như vậy nữa... tớ chỉ ấm áp với người tớ thương thôi ... và người đó là cậu "

" Nhưng tớ đã thấy cậu với Rie ... "

"Đó là bạn mới mà phải không ? Chỉ là đi tham quan thành phố thôi, tớ xin lỗi vì đã làm cậu phải khóc. Cậu không vì thế mà giận tớ chứ ? "

" Tớ ... tớ không có "- Tôi nín khóc

" Ngốc! Để tớ đưa cậu đi qua cái mùa hè này,được không ?"-Thiên Tỷ nhìn tôi

" Hảo, mùa hè này sẽ là của riêng bọn mình "- Tôi cười

Lại một lần nữa tôi nhận được yêu thương từ cậu bạn thân dưới cái nắng chói chang của mùa hè. Cái mùa hè ấy dường như kéo dài vô tận, lôi theo cả tuổi thơ của hai đứa... người duy nhất giúp tôi thoát ra  khỏi sự cô đơn 4 năm về trước, giúp tôi tìm lại niềm vui của chính bản thân, và giúp tôi hiểu dược cái cảm giác rung động đầu tiên của tuổi học trò ... là cậu

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhưng hình như chỉ là sự rung động... có lẽ... tôi không yêu cậu thì phải... những cảm xúc tôi dành cho cậu trước đây... chỉ là ngộ nhận thôi sao? ... nếu đúng như vậy, sau này... tôi có còn là con ngốc của cậu nữa không? Có còn được nhận yêu thương từ cậu nữa không ??? Bản thân tôi chính tôi còn không hiểu... làm sao tôi có thể hiểu được con người cậu đây ...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"  Zhǎngdà yǐhòu wǒ zhǐ néng bēnpǎo

wǒ duō hàipà hēi'àn zhōng diédǎo

míngtiān nǐ hǎo hánzhe lèi wéixiào

yuè měihǎo yuè hàipà dédào "

" Chị hai chị hai, chị về đến nhà chưa "- Vương Nguyên từ đầu day bên kia hốt hoảng

" Chị về đến cổng r em, có chuyện gì vậy ? "

"Thật sự không thể nào tin mọi chuyện sẽ thành ra như thế này "- Giọng Hoành Nhi vô tình lọt vào điện thoại

" Tiểu Kỳ, có trách gì thì thách Hoành , đừng trách em nha... "_ Nguyên Nguyên giọng sợ sệt " Cái gì vậy, s cậu bảo chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu "- Hoành cãi

" Khỏi, cái này tớ không dám chịu cùng cậu đâu, mất mạng như chơi í "

" Này 2 đứa, đang nói gì thế ?"

Tút... tút... tút

"Lại bày trò quậy phá đây mà "- Tôi thở dài đẩy cửa bước vào nhà.

" OMG, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy "- Tôi sợ hãi nhìn xung quanh căn nhà.

p/s: Mai là FanTime rồi, nay tui viết chap này dài như vậy, coi như là để chúc mừng nha ^^

Mượn NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ