" Tuấn Tuấn, mở của cho em "- Tôi gọi khẽ
Vẫn không có động tĩnh gì, trời bên ngoài càng lúc càng lạnh, tôi cố gọi to hơn
" Tuấn Khải mở cửa em với, ngoài này lạnh quá ! "
Gió thổi đã mạnh hơn, lùm cây bên kia cứ xào xạc, trời lại còn tối nữa, tôi thực sự rất lạnh và mệt. Và thế là: Tôi ngất lịm đi
~~~~~~~ Trong nhà~~~~~~~~~~~~~
" Phù! Cuối cùng thì cũng xong"- Tuấn Khải thở phào ngước lên nhìn đồng hồ- " 9h rồi, Tiểu Kỳ đi lâu về thế nhỉ ? Trời bắt đầu gió rồi, không biết nhỏ có sao không nữa "- Vội vơ lấy cái điện thoại gọi cho tôi
" Cái gì? Đi mà cũng không mang điện thoại theo sao? "- Chợt có linh cảm không tốt, Khải quyết định ra ngoài tìm tôi. Nhưng mở của ra thì...
" Bảo bối, em làm sao thế này... Trời! Đầu em nóng quá"- Khải hốt hoảng bế tôi lên
" Tiểu Khải, em lạnh quá "- Tôi dúi đầu vào lòng Khải như một con mèo nhỏ, thật sự... rất ấm áp
Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, anh với tay lấy cái chăn đắp cho tôi rồi đứng dậy đi ra ngoài thì tôi cầm tay anh níu lại. Lúc đó tôi nửa tỉnh nửa mê, không suy nghĩ gì mà nói với anh
" Đừng bỏ rơi tớ nữa mà.....Thiên Tỷ.... Tớ tồi lắm phải không ??? Tớ không xứng đáng với tình cảm của cậu. Tớ xin lối.... tớ không hoàn hảo bằng Rie.... nên cậu không thèm quan tâm đến tớ đúng không ??? Trả lời tớ đi... có phải vậy không ???... Xin cậu đấy Thiên Tỷ.... Đừng đối xử với tớ như thế nữa.... xin cậu.... "
" Anh Kỳ, em nói linh tinh cái gì vậy? ... "- Anh cầm tay tôi thật chặt, cơn sốt làm người tôi nóng lên
" Đừng... đừng bỏ rơi tớ nữa... "- Tâm trí tôi bây giờ chỉ có Tỷ, nhưng những lời nói bây giờ chỉ Khải nghe được
" Bỏ rơi... Thiên Tỷ là ai vậy ?? Anh Kỳ, xem ra em dấu anh nhiều chuyện đấy! T-H-I-Ê-N T-Ỷ thì ra hắn là người làm em khóc sao ??? Hắn có điểm gì mà sao em mê hắn dữ vậy... Tiểu Thiên Thiên !!! Dám động đến người của thiếu gia, xem ra cậu sống đủ rồi... "- Khoe môi Khải giật giật, anh tức giận thật rồi
Đúng như tôi nghĩ, ngay từ nhỏ Khải đã cưng chiều tôi như thế, lớn lại phải xa nhau, việc tôi khó vì một đứa con trai khác đã là một điều đáng giận. Đay lại một đứa con trai khác làm tôi tổn thương tôi... anh giận cũng không phải chuyện lạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Zhang da yi hou wo zhi neng ben pao
Wo duo hai pa hei an zhong die dao
Ming tian ni hao han zhe lei wei xiao
Yue mei hao yue hai pa de dao ... "- Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên
" Guẩy "- Tôi cất giọng
" Guẩy giếc gì giờ này, mày có định đi học không đấy hả "- Một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên
" Chết... tao đi liền đây... mày cứ vào trường trước đi "- Tôi cuống cuồng
Sau 15' vật lộn với mớ đồng phục và VSCN, tôi xuống nhà. Bước ra đến phòng khách thì tôi đã thấy Khải ngồi ở đó. Hình như anh không làm đồ ăn sáng... thôi cũng được, tôi vẫn còn chút tiền.
" Tuấn Khải anh dậy rồi à ! Anh nghỉ ngơi nhé em đi học trước "
" Em quay lại đây "
" Em muộn rồi, có gì đợi em về rồi nói chuyện sau nha "- Tôi chạy ra cửa
" Tiểu Anh Kỳ, anh bảo em quay lại "- Tuân Khải gằn giọng
Tôi không nói gì, im lặng đi đến ghế đối diện. Hình như anh đang giận.
" Tiểu Kỳ, 4 năm qua ... em có thật sự nhớ anh ? "-Anh cúi đầu, không dám đối diện nhìn tôi.
Nhìn được nỗi buồn nhẹ ẩn sâu trong mắt anh, tôi khẽ gật đầu.
" Vậy .. anh đối với em là như nào "- Mắt anh đỏ lên, 1 giọt nước đọng trên mi anh chực rơi xuống
" Anh đối với em thực sự tốt ... anh luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc và bảo vệ em ... em cảm thấy anh như là người anh trai tốt của em vậy "- Tôi tự hào trả lời
Đôi vai anh khẽ run lên, nước mắt anh rơi xuống đôi bàn tay đang siết chặt vào nhau. Anh đứng bật dậy, cố không cho tôi biết là anh đang khóc. Nhưng tôi đã nhìn thấy tất cả.
" Em mau đi học đi, muộn rồi "- Anh quay lưng lại bước lên lầu
"Anh ..."- Tôi nghẹn lại
Buổi học hôm nay thực sự nhàm chán khi trong đầu tôi chỉ có 1 đống thắc mắc về hành động của anh sáng nay và phải tìm mọi cách để tránh mặt Tỷ mỗi giờ nghỉ. Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Nhỏ Đan và thằng Minh thì không ngừng tra tấn lỗ tai tôi bằng câu hỏi " Hôm nay mày làm sao thế ?"
Reng ... Reng ... Reng ...
Tôi cố gắng dọn sách vở thật nhanh rồi chạy một mạch xuống sân trường. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ mông lung ... Hôm nay anh làm sao vậy ?
![](https://img.wattpad.com/cover/71060913-288-k587913.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mượn Nắng
Novela JuvenilNgày hôm nay của nhiều năm trước, chúng ta đã biến những đường thẳng song song thành giao điểm kì diệu. - Tôi muốn mượn tên của các anh, mượn những tưởng tượng của từng bạn đang đại diện cho ba màu đỏ lục lam để viết nên câu truyện này. Cảm ơn đã ủn...