Chap 1

1.5K 70 31
                                    

"Pằng !"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Pằng !"

Một tiếng nổ súng, cơ thể nặng nề của hắn bất giác đổ ập, rồi lăn theo mép sườn đồi của dãy nhà hoang kế bên. Đau đớn trải tới, máu từ vết thương không ngừng chảy ra tạo thành một vệt dài, lê lết trên nền đất bẩn rồi xuống hẳn phía dưới chân đồi. Tên cầm súng đứng trên khẽ cười nhếch môi, thoáng chút phỉ nhổ khinh bỉ rồi mới lặng lẽ theo mấy gã đồng bọn trực tiếp rời khỏi.

Người bên dưới nhíu chặt hàng lông mày, vết thương sâu từ ngực khiến cơ thể hắn bồng bột khó chịu, nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nằm yên chờ tử thần tới lấy mạng. Hắn nhắm nghiền mắt, đêm khuya tĩnh mịch bỗng chợt nổi cơn giông, gió rít thổi mạnh như gào lên từng đợt. Rồi trước mắt cũng chỉ còn khoảng xám mờ ảo chẳng rõ ràng. Thứ ánh sáng đó... rốt cuộc là cái gì?

...

Lết được về nhà đã là chuyện của tám tiếng đồng hồ trước. Vương Tuấn Khải chính ra không hiểu nổi vì sao bản thân liền có thể chết đi sống lại. Rõ ràng hắn bị bắn, bên phía ngực cư nhiên ôm trọn viên đạn bạc, tưởng chừng bản thân đã có thể chết nhưng thật kì quái là không. Hiện tại hắn đang sống sờ sờ như vậy, toàn thân lại chẳng hề có lấy một vết thương nào, cứ như toàn bộ mọi chuyện trước đó chỉ là mơ.

Nguyên lai đêm qua khiến hắn phải hộc tốc chạy trốn khỏi mấy gã đồng bọn thực chất cũng chỉ vì mâu thuẫn nội bộ. Nhưng hắn thừa biết một điều rằng chuyện hạ sát nhau không hề đơn giản tới vậy.

Lặng lẽ vươn tay xoa trán mình, Vương Tuấn Khải chợt gục ngả nằm xuống giường. Hắn đã sống một mình được hơn chục năm nay, 12 tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, họ hàng thân thích thì chẳng biết đã lưu lạc ở tận đẩu tận đâu, nhưng chí ít hắn cũng học được hết cấp ba đàng hoàng bởi số tiền bản thân kiếm chác được.

Hắn đi buôn vũ khí, hái thêm nhiều tiền để cuộc sống bớt cùng cực, thành ra mua được căn hộ với điều kiện đầy đủ như bây giờ. Tuy nói là sung sướng nhưng công việc này quả thực nguy hiểm, bằng chứng là tối qua hắn gần như đã phải bỏ mạng, may mắn thế nào lại sống sót được dưới hình dạng của một linh hồn. Nhưng mà... chuyện chết đi sống lại chẳng phải quá mức kì quái sao? Có nằm mơ hắn cũng không dám tin, rằng bản thân mình hiện tại lại là cái thứ như ma như quỷ này. Mặc dù trong đời đã nhiều lần xem thể loại kinh dị, nhưng giờ nhìn lại cơ thể hắn liền cảm thấy có chút ớn ớn.

"Píp"

Chán nản mở tivi, tại hắn cũng không biết phải làm gì, ăn chẳng thể, uống không được, ra ngoài kia lại càng nản vì chả có ai thấy được hắn. Lẽ nào, cuộc sống của hồn ma chính là tẻ nhạt như vậy, một thân một mình cô độc, hay... hắn thử đi dọa người nhỉ?

Vương Tuấn Khải rốt cuộc cười ngây ngốc một lúc, trong đầu rõ là rất muốn thử sức, kể ra trêu chọc rồi doạ ma người khác cũng có thú vui riêng, nhưng mà nghĩ kĩ thì quả thật không nên.

- Haizz...

Lướt qua lướt lại mấy kênh tin tức nhạt nhẽo, tivi căn bản chẳng có gì đáng xem. Vương Tuấn Khải chợt nhoàng người ra sofa, thở hắt lấy vài tiếng rồi một mực rời khỏi cửa nhà. Hắn tản bộ, dạo quanh phố người đông đúc mà cảm giác buồn bực. Bởi lẽ chẳng ai thấy được hắn, một mình vu vơ giữa đường đông xe cộ, lang thang từng bước giống với một kẻ vô gia cư. Đột nhiên... tâm hắn cảm thấy trống trải quá...

***

Trung tâm của sảnh chính tất bật đông người. Nhân viên ra vào thang máy hệt như đám kiến cỏ. Một khung cảnh sinh hoạt quá đỗi quen thuộc, bởi đây là Vương thị - một tập đoàn lớn đầy tiếng tăm trong ngành kinh doanh. Đối với Dịch Dương Thiên Tỷ chính là vậy. Cậu đã từng mơ từng ước hàng ngàn lần được Vương thị tuyển dụng, rồi cuối cùng bản thân cũng đạt tới mục tiêu.

"Lạch cạch!"

- Thiên Tỷ, tí nữa cùng tôi ra ngoài kia ăn cơm. Hôm nay tôi đủ tiền đãi, cậu cứ thoải mái ăn cho đã đời đi.

- Sao cơ?

- Còn sao gì nữa, không muốn hả?

- Đâu có, anh Trương hào phóng như vậy, tôi đây nhất định phải đi chứ - Thiên Tỷ dừng việc đánh máy, ngước đầu lên cười vui vẻ tới mấy lần.

- Cái cậu này. Vậy nhớ đi đấy.

- Được rồi - Thiên Tỷ trả lời chắc nịch, sau đó liền tiếp tục lao công khổ tứ vào việc đánh bản báo cáo cuối tháng.

Thoáng chốc cũng đã tới 12 giờ trưa, bụng đói cồn cào khiến Thiên Tỷ bất giác khó chịu. Cậu lê lết xuống phía cửa công ty, đứng chờ Trương Luân như đã định, nhưng rồi điện thoại trong túi quần bỗng chợt đổ chuông.

- A, thật ngại quá. Tôi bận công chuyện đột xuất nên không mời cậu đi ăn được. Thứ lỗi nha.

- Gì cơ??

- Lần sau tôi chắc chắn sẽ mời mà, thông cảm đi.

- Thông cảm? Tôi đói chết là vì anh Trương cả đấy! Bảo sao chịu được cái bụng rỗng cho nổi!

Thiên Tỷ nói gần như chút giận, xén tí nữa đã toàn tâm toàn lực mắng người kia một tràng dài, nhưng rốt cuộc vẫn là phải kìm nén đống lửa giận. Tính tình anh ta lúc nào cũng vậy, cứ hứa rồi lại thất hẹn. Bữa trưa hôm nay đành phải do cậu tự chi tự trả thôi.

Tiêu sái bước ra cửa cổng, nhanh chân chạy tới quán ăn mở gần đó. Nhưng có điều nó lại là một nhà hàng sang trọng. Ok, nhà hàng lại càng tốt, dù sao quanh đây cũng chẳng còn nơi nào nữa, lấp đầy bụng của cậu đã rồi tính.

Hết chap 1~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Đánh ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ