Chap 3

693 60 62
                                    

Vương Tuấn Khải theo bản năng ngây người, mắt cư nhiên mở tròn đến độ chẳng thể tin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Tuấn Khải theo bản năng ngây người, mắt cư nhiên mở tròn đến độ chẳng thể tin. Người trước mặt hắn là vừa mới nói gì? Cậu ta... nhìn thấy linh hồn này được sao? Rõ ràng lúc ngó vào cửa hàng còn hoàn toàn chẳng biết hắn đứng áp tay đối diện. Giờ lại thốt ra ba chữ "Anh là ai" khiến Vương Tuấn Khải không shock thì cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc. Chuyện này sao mà vô lí!

- Này anh, tôi đang hỏi chính anh đấy. Sao đơ ra vậy?

Thiên Tỷ chốc lát đã đứng dậy, phủi phủi chút quần áo rồi quay sang nhìn Vương Tuấn Khải làm hắn thêm khó xử, mồm miệng cũng không biết nên giải thích sao cho đúng. Chỉ sợ khi hắn thú nhận rằng bản thân mình lại là thứ ma, quỷ giống trong mấy bộ phim kinh dị thì chắc chắn điều một là cậu sẽ bỏ chạy mất dép thôi.

- Anh không nói được à? Bị sao vậy? - Thiên Tỷ nhíu mày suy nghĩ đủ thứ, rốt cuộc cũng tiến đến gần anh ta để hỏi cho rõ danh tính.

Vương Tuấn Khải ngay lập tức tránh người, giơ một tay ra giữa để giữ lấy khoảng cách. Tuyệt nhiên không muốn người kia chạm vào cơ thể mình.

- Đừng đến gần tôi.

- Hả? Tại sao?

Thiên Tỷ hơi nghiêng đầu kinh ngạc, nhưng thoáng cái đã suy nghĩ theo hướng tiêu cực.

- Không lẽ anh khinh tôi?

- Khinh? Tôi đâu có chứ.

- Vậy sao anh không cho tôi đến gần? Lại còn chẳng thèm trả lời câu tôi hỏi? Là ý gì đây?! - Thiên Tỷ liếc mắt qua hắn tựa hồ nóng giận, càng hỏi cậu càng thấy bức bí, khó chịu. Kiểu như trong người đang có điều trận dung nham muốn phun trào cho đỡ bực bội.

Vương Tuấn Khải theo lí liền đưa tay lên xua xua, nghĩ gì mà bảo hắn khinh thường cậu chứ? Chẳng qua không muốn ai đấy sợ sệt phát khiếp rồi tức tốc thục mạng bỏ chạy. Còn chưa tính tới việc trước đó hắn đã sinh ra ý muốn chạm vào cậu. Thú thực lúc đứng ở cửa hàng Vương Tuấn Khải đã chẳng thể tự chủ, bởi lẽ khi nhìn thấy cậu trực tiếp qua lớp kính, trong lòng liền cảm giác có điều gì đó le lỏi. Tuy rằng không thể xác định được nhưng cũng khiến hắn phải dóc tâm suy nghĩ kĩ.

A! Rối cuộc bản thân hắn bị sao chứ?!

Vương Tuấn Khải chịu không được ý nghĩ liền ôm ôm cái đầu mình, nhất thời quên mất người nào đó hiện đang tiến tới gần hắn mà chau mày. Thiên Tỷ cư nhiên giơ tay lên, định là vỗ vai hỏi xem anh ta có bị gì không mà suốt từ nãy đến giờ đã hành động, cư xử chẳng bình thường. Thế nhưng, đến khi đặt tay xuống lại liền một mạch xuyên qua người anh ta, như thể phía đối diện cậu chỉ toàn là không khí.

Shock nặng kéo đến khiến người cậu hoàn toàn đơ cứng. Miệng lưỡi cứ ríu chặt vào nhau đến nỗi không thể thốt ra được lời nào, chỉ trân trân nhìn lấy Vương Tuấn Khải mà ôm trọn một suy nghĩ kinh hãi. Anh ta... là ma?! Bản thân cậu là vừa nói chuyện với một con ma sao? Chả trách lúc đứng ở cửa hàng đó đã cảm thấy rờn rợn.

Thiên Tỷ bất quá lùi lại, Vương Tuấn Khải giờ mới tỉnh khỏi đống suy nghĩ hỗn độn. Trông nét mặt tái xanh kia liền hiểu nhanh ra được vấn đề. Ngay lập tức trách cứ mình vì đã sơ xuất để cậu ta chạm vào người, cũng vội vàng giải thích để Thiên Tỷ kịp bình tĩnh.

- Nói ra dài dòng lắm. Nhưng... chuyện này tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Đừng sợ, tôi không có ý làm hại gì cậu cả.

- Thật... thật chứ? Đừng có ám tôi đấy.

- Ám cậu? Tôi còn chả biết cách.

Hắn chột dạ cười nhẹ, một mực bước tới gần cậu để chứng minh rằng bản thân hoàn toàn vô hại. Đương nhiên Thiên Tỷ vẫn hơi chút sinh nghi, tay tựa hồ chạm nhẹ vào hắn lần nữa để xác nhận, ngoại trừ không thể sờ thấy ra thì đúng thực cũng chỉ là một linh hồn bình thường không hơn không kém, thật khác với mấy loại ma, quỷ đáng sợ trong phim kinh dị. Thiên Tỷ thở lấy một hơi, giữ lại tinh thần ổn định rồi ngước đầu lên hỏi hắn, mặc dù bản thân cũng chẳng phải loại thấp kém nhiều gì về chiều cao lắm.

- Anh là kiểu linh hồn lang thang hả? Chắc không có nhà đúng không?

- Sai. Tôi có nhà ở hẳn hoi. Tại chán quá nên ra ngoài dạo thôi - Vương Tuấn Khải nhún hai vai biểu tình.

Thiên Tỷ vội nuốt nước bọt rồi chậm rãi nói lại:

- Vậy anh trở về nhà mình đi. Tôi hiện tại phải đến công ty làm việc.

Xong liền quay người bỏ đi luôn, thú thực rằng cậu không muốn lằng nhằng với anh ta quá lâu, tuy nhìn có vẻ an toàn nhưng tốt nhất vẫn là nên tránh xa. Trong đời gặp ma đã là quá xúi quẩy rồi.

- Cho tôi theo cùng được không?

- Hả??

- Tại chỉ có mình cậu là thấy được tôi nên... - Hắn ngập ngừng, sợ nói ra phần tiếp sẽ bị người kia hắt hủi, bởi lẽ một mình sống trên đời mà cứ cô độc vậy, chắc chắn hắn sẽ chẳng thể chịu nổi.

- Một mình tôi? Không có ai thấy anh được nữa sao? - Thiên Tỷ nhất thời kinh ngạc, lại nhìn vào biểu cảm tội nghiệp của Vương Tuấn Khải liền không nỡ lòng nào.

- Đúng.

- ... Thôi... thôi được rồi. Nhưng đừng làm phiền tôi.

- Ừm.

Hắn gật đầu rồi theo cậu tới Vương thị, lặn lội mãi cũng đến được tầng 13 phòng kế hoạch. Thiên Tỷ mệt mỏi nằm bò ra bàn, quên tiệt luôn ai kia đã lẽo đẽo theo mình suốt từ nãy đến giờ. Định chợp mắt ngủ một chút liền bị mấy bà tám nhiều chuyện gây ồn ào, ức chế.

- Mấy chị làm ơn im lặng đi được không? Tôi mệt lắm, muốn tranh thủ ngủ một giấc.

- A, quên mất cậu Thiên Tỷ. Mọi người trong phòng đang bàn chuyện riêng về tổng giám đốc đây. Muốn nghe chứ? Chẳng phải trước giờ cậu luôn mến mộ Vương tổng lắm hay sao?

- Đúng là mến mộ nhưng mà...

Quả thực cậu không muốn nhắc tới hai cái chữ "Vương tổng" nữa. Lần gặp đầu đã không mấy suôn sẻ rồi. Mà tổng giám đốc cũng khiến cho cậu hơi thất vọng, tuyệt nhiên lại không hề phân biệt đúng sai, cứ lặng thinh đứng nhìn kiểu như rất thảnh thơi chứng kiến màn kịch do tình nhân bé nhỏ của mình dàn dựng.

- Nhưng sao?

- Thực ra tôi...

- Mọi người! Mọi người! Tổng giám đốc đang tới đây. Mau đứng ngay ngắn lại đi.

Nghe thông báo như sét đánh ngang tai, người Thiên Tỷ đơ hình lấy mấy giây, rốt cuộc cũng tỉnh táo mà bỏ trốn khỏi phòng kế hoạch trước, thế nhưng...

Không kịp rồi!

Hết chap 3~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Đánh ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ