Chap 4

379 33 15
                                    

Trước mặt tuyệt nhiên là thân ảnh sừng sững cao lớn của Vương tổng giám đốc, Thiên Tỷ ngay lập tức chống đỡ không nổi loại tình huống

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trước mặt tuyệt nhiên là thân ảnh sừng sững cao lớn của Vương tổng giám đốc, Thiên Tỷ ngay lập tức chống đỡ không nổi loại tình huống. Cũng bởi đôi chân có phần thấp kém hơn anh ta, nên sau khi rần rần ngẩng đầu nhìn mới trực tiếp kích động trạng thái đờ người tới thất thần.

Giờ lại mắt đối mắt với con ngươi đen láy sâu hun hút, người cậu gần như đứng hình một chỗ chẳng khác gì bức tượng bằng đá. Cũng phải mất thời gian hồi lâu dây thần kinh phản ứng mới dần dần hoạt động trở lại, để rồi nhanh chóng cuốn gói khỏi tầm nhìn kinh ngạc hiện tại của Vương tổng. 

Thiên Tỷ vội vội vàng vàng tránh đường cho trưởng phòng, lúi húi dấu mặt đằng lớp nhân viên, nhưng hiển nhiên toàn bộ sự chú ý của Vương tổng đều một mực dán chặt lên người cậu không dứt. Vương Nguyên nghe trình bày từ phía bên trưởng phòng lại thi thoảng liếc mắt qua nhìn vẻ bối rối mất tự nhiên của nam nhân trước đó đã giận dữ chửi bới rồi cùng tình nhân của anh gây sự ngay tại nhà hàng lớn. 

Có điều, không hiểu sao trong lòng Vương Nguyên lại cảm thấy có chút gì đó hưng phấn. Qua loa đại khái xong với trưởng phòng kế hoạch liền chỉ tay hướng đến chỗ đứng của Thiên Tỷ mà gọi tới.

- Cậu, qua đây.

Gọi mình hả?!

Dù biết trước bản thân kiểu gì cũng phải rơi vào loại hoàn cảnh này nhưng chỉ không ngờ rằng nó lại kéo đến nhanh như thế. Tổng giám đốc liệu có khi nào sẽ tàn nhẫn đuổi việc cậu ngay trước mặt toàn bộ nhân viên ở phòng kế hoạch? Nếu đúng thực như vậy còn đâu cái thể diện bấy lâu nay cậu khổ sở gìn giữ nữa.

Đương nhiên trong tâm Thiên Tỷ không hề đành lòng gì, nhưng rốt cuộc hai chân vẫn phải lê bước tới trước vẻ mặt nghiêm nghị của Vương tổng. Ý giám đốc chính là uy quyền lớn mạnh nhất, làm sao một nhân viên nhỏ bé như cậu dám trái lời cho được.

- Tổng... tổng giám đốc, có chuyện gì sao?

- Nói, tên của cậu là gì?

- Dịch... Dịch Dương Thiên Tỷ.

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỷ bất giác co co rúm rúm, lại mất đi dáng vẻ hung hăng thường tình trước đó, không nói gì chỉ một mực nhướng mày tỏ vẻ ra vô cùng lãnh khốc, mặc nhiên liền khiến cậu cùng đám người xung quanh được một phen câm lặng sợ sệt.

Lại nghĩ, quả nhiên trước sau gì cũng chỉ là một tiểu bạch thỏ, chơi đùa với cậu nam nhân này có khi lại hay. Ngũ quan, dáng dấp cũng tương đối ổn, thêm nữa lại vô cùng cá tính. Có vẻ được đấy.

- Thưa giám đốc... rốt cuộc... có chuyện gì vậy?

- Ngày mai cậu không cần làm việc ở đây nữa.

- Dạ??

Thôi rồi! Bị đuổi việc thật rồi! Sao cái số cậu nó cứ khốn đốn vậy chứ? Biết ngay thế nào cũng gặp phải xui xẻo bởi do anh ta mà.

Thiên Tỷ cắn răng liếc liếc con mắt nanh sói hổ báo với Vương Tuấn Khải hiện đang ngơ ngác đứng chồm chỗm ở phía bàn làm việc của cậu. Nếu giờ có hận anh ta gì thì cũng chẳng thể đánh tẩn xả giận được trận nào. Tên hồn ma chết tiệt đó!

- Cậu nhìn đi đâu vậy? - Vương Nguyên nhíu mày rõ ràng hơn.

- Dạ, không... không có gì. Nhưng thưa giám đốc, tôi cũng chỉ giận quá mất khôn, xin Vương tổng đừng có tàn nhẫn sa thải tôi đi. Tôi còn cha, mẹ già cùng hàng đống anh chị em nheo nhắt thất nghiệp ở nhà nữa. Với lại, công ty này chính là nơi tôi đã cố gắng hết sức để được tuyển dụng. Cầu xin anh...

Thiên Tỷ mếu máo bám riết lấy hai tay Vương Nguyên cầu xin. Cuối cùng lại chỉ thấy người kia đỡ trán bất lực.

- Tôi đã nói xong đâu. Ngày mai, cậu lên phòng của tôi làm việc. Tôi hiện tại đang cần thêm trợ lý.

- Trợ lý? Rồi lên phòng giám đốc làm việc? - Cậu hỏi lại mà dường như thất kinh.

- Biết thế đi. Sáng mai nhớ đừng có tới muộn.

Nhân viên xung quanh kiên nhẫn đợi khi Vương tổng thực sự rời khỏi phòng mới dần dần bu lại chỗ Thiên Tỷ. Họ đương nhiên không hề tin nổi chuyện ban nãy. Dù gì Thiên Tỷ cũng mới chỉ làm ở Vương thị này chưa đầy hai năm. Rốt cuộc tại sao lại được chính giám đốc cân nhắc lên làm trợ lý riêng. Việc này xem ra quá lạ đi.

- Dừng! Dừng ngay! Các cô các cậu ồn ào quá! Mau đi làm việc cho tôi!

Bị trưởng phòng hà khắc nhắc nhở cho, mọi người quanh cậu đều tán loạn trở về vị trí cũ. Riêng mình Thiên Tỷ ung dung ngồi lại chỗ, tự đánh vào mặt một cái để xác thực, rốt cuộc liền nhăn nhó ôm má đến nước mắt giàn giụa. Vương Tuấn Khải đứng bên chỉ mỉm cười, lại kề miệng xuống tai cậu mà hỏi.

- Được làm trợ lý riêng sao?

- Hả?

Thiên Tỷ ngoảnh đầu hơi ngớ ra, xén chút nữa đã quên đi mất Vương Tuấn Khải. Lại nói.

- À, đúng thế. Tôi ban đầu còn tưởng mình bị đuổi việc, ai ngờ đâu liền được tiến cử lên thành trợ lý của Vương tổng. Xem ra con người giám đốc cũng không hề tệ chút nào.

Mày nhíu, Vương Tuấn Khải im lặng không nói thêm gì, thoạt nhìn cậu ngẩn ngơ, sung sướng trong lòng hắn liền cảm thấy vui vẻ. Song, rõ ràng Thiên Tỷ đã định ngẩng đầu lên nói tiếp với hắn cái gì đó nhưng quay ra phía chị nhân viên bên cạnh đang chằm chặp nhìn mình bằng ánh mắt kì quái, kiểu muốn hỏi như : "Cậu là đang tự nói chuyện đó hả?" bất giác liền đoạn tuyệt không mở miệng nói thêm một câu chữ nào nữa.

Tan làm sớm, Thiên Tỷ cũng mau chóng xách túi rời khỏi Vương thị. Ngoảnh lại vẫn nhìn Vương Tuấn Khải lẽo đẽo đằng sau lưng khiến cậu thực muốn ngán ngẩm thở dài. Đành thẳng thắn quay ra hỏi anh ta.

- Sao cứ đi theo tôi vậy? Anh nên về nhà mình đi chứ.

Vương Tuấn Khải ái ngại đáp qua.

- Tôi... không muốn quay lại đó nữa, nhàm chán lắm. Cậu cho tôi theo được không?

- Cái gì? Theo tôi á? - Thiên Tỷ rõ ràng sửng sốt.

- Đúng vậy. Dù sao tôi cũng chỉ có mình cậu nhìn thấy. Hơn nữa, cậu biết đấy, cuộc sống đơn độc một mình nó đáng thương nhiều lắm. Tôi biết cậu rất tốt bụng mà.

Đừng!

Dừng ngay lại!

Anh ta cứ như thế làm sao cậu cầm lòng được đây!

Hết chap 4~

[Khải Thiên - Nguyên Thiên] Đánh ĐổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ