Chap 2

120 2 5
                                    

Hai đứa chúng tôi đi bus về nhà. Suốt cả dọc đường, Chihiro chả nói câu nào, mặt cứ thẫn thờ ra.
-Giận tôi Vì bắt cậu đợi lâu à? Tôi xin lỗi rồi mà, đúng là có bà lão sang đường mà đường nguy hiểm quá , tôi không nỡ... Này, có nghe không đó?
- Hả! Ờ, không giận đâu, tôi chả beng cho cậu sưng u rồi còn gì
Akiba sờ vào cái u trên đầu "arch.....sao cậu có thể độc ác thế nhỉ? Có khi nào cậu sẽ dùng 1 cái thìa sát hại tôi không...Á......đ..ừ ng...đừ...ng...Chihiro à, vì tình bạn 4 năm..."
Chihiro cười phá lên, rồi thì thầm một cách ghê rợn
"nếu muốn thì tôi đã làm từ nay rồi..nhưng cậu cũng nên.. Cảnh giác..fufufufu .."
Tên đó run lên khiếp sợ cô bạn của mình. Một lúc sau, như nhớ ra cái gì
-Vậy sao buồn thế?
-Chỉ buồn thôi..không biết nữa.
- Con gái các cậu thật kì lạ , lúc nắng rồi mưa, chả biết thế nào. Thôi nào, nói xem chuyện gì, anh đây rất sẵn lòng
-Sao hôm nay lắm mồm thế?
- Ơ kìa, cậu ít mồm nên tôi phải bù cho chứ. Nói đi nào!
Chihiro cười mỉm nhìn cậu bạn của mình rồi nói
- Cậu có nhớ....vụ tại nạn đó..không?
-Hả? Vụ 2 năm trước á? Trời ơi, ghê chết bà, có biết là mình đang tham gia giao thông, đặt tính mạng vào tay bác tài không mà hỏi. Sao? Chả lẽ cậu ảo tưởng thấy vụ nào kinh kinh sắp xảy ra hả, bảo tôi để tôi còn chạy thoát thân.
- Không, không phải..chỉ là..tôi không nhớ gì cả...tôi hình như làm mất cái gì. Cậu có thể kể, tôi đã gặp tai nạn thế nào được không?
-.....
- Thôi nào, giúp tôi đi! Một chút thôi.
Akiba rất sốc sau khi nghe câu hỏi của Chihiro. Làm sao có thể nói ra cơ chứ. Đó là ngày quá kinh hoàng đối với cả cô và anh
-...nhưng..
Chihiro nhìn anh với anh mắt mong chờ, không hiểu sao nhưng...trông cô thật đáng yêu. Câu chuyện đó, anh không muốn cô ý phải lo hay nghĩ ngợi.. Nhưng.
.....
...
-Hôm đó, chúng ta hẹn nhau ở quán đồ ăn vặt cũ. Tôi đến trước, thấy cậu đang từ xa đi đến. Cậu vừa đi vừa lẩn thẩn, tay cứ vân vê cái dây chun tóc cũ. Cắm đầu chúi mũi cứ thế mà đi. Vì thế......lúc sang đường... Cái con ngốc như cậu thật rắc rối và phiền phức (Akiba vô tình to tiếng nhưng rồi vội vàng hạ xuống) cậu nằm bê bết trên vũng máu. Tôi sợ phát khiếp. Và cậu nằm bẹp giường đến 3 tháng đấy
- Tôi bị nặng lắm à?
- ngoài gẫy vài cái xương sườn và chấn thương đầu, còn lại vẫn bình thường, vẫn khỏe. Mà sao lại hỏi chuyện đó? Chả nhẽ cậu không nhớ gì à? Mà sao có con nào đi đường cứ vân vê cái dây chun thế bao giờ không.
-..tôi...không nhớ
Chihiro sờ lên đầu và thấy vết sẹo. Vụ tại nạn bất ngờ đó đã để lại vết sẹo lớn trên cơ thể cô, cũng như...trái tim cô.
- Tôi không muốn cậu nhớ tới vụ tại nạn đó, dù có nhớ chút gì thì cũng đừng lo, bây giờ cậu ổn rồi còn gì.
Một sự u buồn chìm đắm con mắt ngây ngô của Chihiro, có dòng lệ nào đã làm ướt nhoèn đôi mắt cô, Hiro òa lên khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc to tới nỗi Akiba trở thành kẻ xấu bắt nạt con gái trong mắt mọi người xung quanh.

Spirited Away 2 (fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ