Đó là một ngày kinh khủng. Con bé nằm bất động trên vũng máu, tôi sợ run bần bật, chân tay mủn cả ra, sợ đến nỗi quên cả việc gì cần làm. Bốn năm chơi với nó tôi biết chứ, nó rất hay thất thần, ngồi đực ra như con tự kỉ , nhiều khi làm mấy trò vô bổ như nhìn mãi một tờ giấy trắng, vẽ hình tròn đến tỉ lần và tất nhiên vẫn vê cái dây chun tóc cũ cũng là một trò. Sao một thằng đẹp trai, mặt mũi sáng ngời như tôi lại chơi với nó nhỉ. Thật lãng phí cho một vẻ đẹp!
Đưa nó đi viện, chạy gọi cho bố mẹ nó. Ba người chúng tôi túc trực ở đó cho đến khi ca phẫu thuật thành công. Bác sĩ nói ca phẫu thuật đó có thể đã thành công nhưng liệu bệnh nhân có tỉnh dậy hay không thì lại không chắc chắn, việc đó phụ thuộc vào nghị lực giành lại sự sống của Chihiro và gia đình. Cái gì? Thật buồn cười, nói cuộc phẫu thuật thành công nhưng lại không biết nó có tỉnh lại hay không ư? Bác sĩ này đểu à? Tôi đã không kìm được tức giận, tôi la lớn lên, bố Chihiro đã phải kéo tôi ra ngoài. Thật bực mình. Tôi đã phải nghỉ học hai ngày đó cô, cô có biết tôi đã sợ đến mức nào không, cô mà chết hay sống thực vật thì cứ xác định tôi đào cô lên mà phơi cháy nắng đến khô luôn....Khốn Khiếp!!!!!
Nó nằm im trên cái giường đó 3 tháng. BA THÁNG TRỜI ĐỊNH MỆNH. Tôi vẫn đi học, tôi cố gắng nhét mọi thứ cô giáo giảng vào đầu. Thật khó khăn. Rồi còn chép bài cho nó nữa ( sao mình tốt thế không biết). Cứ đi học về tôi lại vào thăm nó, kể nó chuyện trên lớp, rồi khuyến khích động viên nó, nó cứ nằm đó, nó có nghe thấy tôi không. Tôi còn tích kiệm tiền ăn sáng rồi mua cho nó bố hoa hướng dương nữa. Nó thích hoa hướng dương lắm, nhìn thấy hoa đó mà mắt nó sáng loé lên như nhìn thấy tiền.
-" Cháu thật tốt, Chihiro thật may mắn khi có một người bạn như cháu, cô cam ơn cháu nhiều. Cháu đừng quá lo lắng cho Chihiro, nó sẽ khoe lại thôi, cô chắc chắn. Năm nay cháu thi rồi, hãy tập trung học hơn, có thể Chihiro sẽ vào đại học muộn hơn cháu. Nếu cháu lo cho nó, hãy cố gắng vào đại học, chắc chắn Chihiro rất vui và tự hào."- mẹ Chihiro nói
- Cháu thực sự lo lắng cho cậu ấy.... Vâng, cháu sẽ nghe cô, cháu sẽ vào đây thăm Chihiro một tuần hai lần cô nhé.
Lo cho Chihiro là quá đủ đối với một người mẹ như cô, tôi không muốn cô lại phải bận tâm về tôi. Cô là một người mẹ tuyệt vời. Cứ như thế 1 tháng, 2 tháng, rồi 3 tháng trôi qua, nó vẫn nằm im trên chiếc giường trắng, sống trong bầu không khí ám mùi cồn, thuốc tê và thuốc uống. Các vết thương lành lại một cách chậm chạp. Và rồi vào một ngày đẹp trời nào đó :
- Alô?
- Akiba à, Chihiro... Chihiro.. Nó.....
Cô khóc nấc lên trong từng câu nói và điều đó khiến tôi sợ hơn bao giờ hết, tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi thúc giục cô
- Cô à, có chuyện gì vậy, cô mau nói đi, làm ơn, cô hãy bình tĩnh lại và nói rõ cháu nghe.
- Chihiro tỉnh rồi, nó đã tỉnh rồi. Cô xin lỗi vì đã làm cháu lo lắng. Tí tan học cháu đến thăm nó nhé
Còn gì vui hơn điều này, cô bạn 4 năm của tôi đã không bỏ gia đình và bạn của nó. Một phép màu tuyệt vời. Cảm ơn Thượng đế. Tan học, tôi chạy vội đến bệnh viện. Mọi người, bố mẹ, em, cô chú bác, đang vây quanh chiếc giường kia. Chihiro nằm đó, đôi mắt mở to nhìn từng người một cách chầm chậm. Ánh mắt nó chứa đầy sự bỡ ngỡ như chính Con bé mà tôi gặp ngày đầu đến lớp. Tất nhiên, nó không thể nói được gì khi 1 mớ dây dợ đang bao vây lấy nó kết hợp với mặt nạ thở.Vài ngày sau đó , họ cho con bé tháo mặt nạ thở và nói chuyện. mọi người đứng vây quanh nó, hỏi han, cười nói với nó, giống như hình ảnh ông bà, cha mẹ, chú bác háo hức mong chờ đứa bé nhỏ cất tiếng nói đầu đời. tuy nhiên nó chỉ có thể nhận ra mọi người ngoại trừ tôi và đứa em trai 8 tuổi của nó. Bác sĩ cũng đã nói về chuyện này, trí nhớ của nó bị tổn thương và cần mọi người giúp đỡ nó nhớ lại. Bạn biết tôi đã hụt hẫng như thế nào không? Cảm giác đó giống như bạn lạc mất người bạn yêu thương, xót xa, day dứt, an hận vì mình chưa làm gì được cho họ trong khi họ đã giúp mình tất cả. tôi giống nư một kẻ dư thừa trong căn phòng này. Đứa em trai của Chihiro tuy bị chị mình quên nhưng vẫn đc mọi người chú ý đến và nói chuyện với nó. Còn tôi thì.... Hôm nay trời lắc đác vài hột mưa. Trời cũng đang buồn hay chỉ là lòng tôi đang buồn.Hàng tuần tôi vẫn theo lời hứa, đến thăm nó 1 tuần 2 lần, đến đó và bắt đầu lại mọi thứ, từ bắt tay làm quen, giới thiệu, kể chuyện và lại thân thiết lại. Tôi lại nhìn được nụ cười tươi như ánh nắng đó. Và rồi nó lại đi học lại. Nó đã phải vào đại học muộn vì vụ tai nạn đó
Chihiro là một họa sĩ tài năng, cấp ba, khi tôi gặp nó, nó đã tạo nên những bức vẽ tuyệt đẹp. Sở trường của nó là tranh 3D. Nghe là đã thấy thích rồi phải không . có vài lần tôi thấy nó vẽ những bức tranh về màn đêm pha những thứ mầu tím,tím than, xanh nước đậm và đen, đó như hình ảnh dải thiên hà bao la cùng với những ngôi sao lấp lánh đến mê hồn, có những cây cổ thụ đang rủ chiếc bóng xuống mặt hồ. Trên dòng nước lấp lánh phản chiếu sắc đêm đó là con thuyền đang lững thững trôi. Dường như nó đang tận hưởng từng vẻ đẹp mà Mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho con người và muôn loài. Đó là bức tranh tôi thích nhất và cũng chính nó mà tôi luôn cảm thấy Chihiro thật đặc biệt. Bên cạnh vẻ nhạt nhòa, lu mờ của Chihiro ở lớp lại là một tâm hồn ngây thơ, ngọt ngào, sâu sắc, nhưng cũng đợm chút buồn. Chihiro có một ước mơ là mở cho mình một viện bảo tàng nghệ thuật, đó là niềm đam mê, là tình yêu và nó sẽ cố hết sức mình để đạt được điều đó. Con bé ngốc nghếch, một đứa con gái thông minh, nhạy cảm và sang tạo như nó thì đó là điều hiển nhiên rồi. Tôi thì lại thích thủy tinh và tôi đang phấn đấu cùng nó để trở thành một nghệ nhân lớn, tự tạo cho mình một viện bảo tàng thủy tinh, nơi trưng bày những kiệt tác điệu nghệ của những nghệ nhân nổi tiếng trên thế giới cũng như của chính tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Spirited Away 2 (fanfic)
FanfictionXem xong bộ phim Spirited Away, bạn có cảm thấy hụt hẫng, không thỏa đáng và muốn xem tiếp giống như tôi không? S.A để lại quá nhiều cảm xúc cho tôi và tôi nghĩ mình phải làm gì đó, tạo ra 1 S.A cho riêng mình và chia sẻ với mọi người... Đây là phần...