- Cậu đang ở đâu đấy?
- À... tôi đang ở trường.
- Vậy ra cậu vẫn chưa về nhà à? Cậu biết tôi lo thế nào không, đột nhiên cậu chạy đi mất tiêu, chả nói chả rằng gì. Cho tôi xin lỗi chuyện vừa nãy, tôi không biết chuyện đó quan trọng với cậu như thế. Tha lỗi nha, ra chỗ cũ đi, tôi khao.
Óiiiiii~~~~~ ~.~ =.=
-Đúng lúc phết nhỉ ^^ bụng cậu kêu to tới nỗi qua điện thoại cũng nghe thấy đấy :v
- Thôi đi, đồ ngốc. này, tôi đang giận cậu đó...
- Ra liền nha, tôi đang đợi rồi đây này . Bye...tút...tút...
Cũng hay đấy chứ, vừa kịp lúc đói, vừa lúc tra tấn túi tiền của hắn fufufufu lần này quyết túi hắn không xẹp không về. Chihiro bật dậy, phủi mấy chiếc lá con đang bám vào người, vào tóc cô, xong bước đi, bước thật ch...ậ...m r..ã..i. Dù đói thì cũng có gì mà phải vội chứ, kệ hắn, cho hắn chờ tới héo luôn. Tối rồi vậy mà ngoài đường vẫn đông nhỉ, xe vẫn đi tấp nập, người vẫn cứ đông đúc. Đây chắc chắn là những con người điển hình chăm chỉ của đất nước Nhật Bản này, những con người luôn ngập mũi trong công việc, họ làm không ngừng nghỉ để giúp đất nước phát triển được như hôm nay....~~ Còn mình là thành phần ngoại lệ, đang chuẩn bị đi xâu xé túi tiền thằng bạn thân . Uầy, bọn nhỏ còn chăm gấp mấy tỉ lần mình, chúng giờ mới đi học về đấy.~~
"Haha.. này....Ketsuki....lêu lêu....haha..."
Có bóng hình một thanh niên chạy lướt qua Chihiho khiến cô bị thu hút. Một mái tóc xanh rêu, khoác trên người bộ đồng phục trắng, đang cười đùa, đuổi theo một nữ sinh khác. Lại thế rồi, cô ....nhớ đến anh. Cũng 8 năm rồi còn gì nữa, 8 năm kể từ lần đầu cũng là lần cuối cô gặp anh. Chihiro dừng lại, cứ nhìn mãi bóng hình đó mờ dần vào dòng người đi bộ. Cô sờ lên mái tóc mình, nói đúng hơn, cô sờ vào chiếc chun đỏ cũ đã sờn với thời gian. Rồi cô tháo nó xuống, để xõa mái tóc nâu mềm mượt đùa nghịch với làn gió thu. Cô ngắm nghía nó, dạo gần đây cô ít dùng nó hơn vì sợ nó sẽ dứt mất. Cô chỉ dùng nó mỗi khi nhớ họ, hay lúc thi cử, nó giúp cô bình tĩnh, có chiếc chun bên người giống như tất cả người thân yêu cô đang kề vai sát cánh với cô vậy. Nhìn nó cô lại nghĩ đến những người bạn đã làm ra nó, bé Bou, Vô Diện, chim Yu... ôi, bây giờ mọi người sao rồi, vẫn khỏe mạnh chứ? Rồi khi cô nhớ anh, nhớ tới lời hứa của anh, cô tiếc nuối rằng sao mình không được ở lại lâu hơn một chút. Cô cứ phân vân mãi liệu anh có còn nhớ cô không. Nhìn dây chun tóc cô như nhìn thấy anh, thấy nụ cười ấm áp trên đôi môi đó, nghe thấy giọng nói ngọt ngào lần cuối đó. Sao cô quên được kỉ niệm đó, nhưng liệu anh còn nhớ không???? Cô phân vân quá, bức dứt quá, sự lo lắng cũng không quên chen vào lòng cô. Anh thật là một con người tốt, anh đã giúp cô nhiều tới nhiều nào để rồi nhận ra....."mình...thích anh ấy". Làm sao có thể thế được, một con bé 10 tuổi biết yêu là gì chứ, chỉ là anh tốt với cô quá nên cô mến mộ anh thôi. Vậy sao cô lại nhớ anh đến da diết như vậy, lại nuối tiếc không được ở đó lâu hơn chút.... Lúc ở đó cô đã bỏ xót một chi tiết quan trọng, khi Haku bị thương vì lời nguyền bị yểm lên người anh và cũng do anh bị tấn công bởi lũ chim giấy, cô đã cho anh uống nửa viên thuốc mà thần sông đưa cho, cái vốn để cứu cha mẹ cô. Rồi sau đó lại đích thân đến chỗ Zeniba để trả con dấu và thay anh xin lỗi bà. Vì sao cô phải làm thế? Cứ coi như đây là một cuộc báo đáp và cũng là sự trong sáng, thuần khiết của tâm hồn trẻ thơ đi, nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm để hi sinh bản thân mình cho một người mới quen, trong khi đó bản thân cô cũng trong tình trạng nguy hiểm không kém phần. Cô đi một quãng đường dài như thế, giữa cái thế giới luôn luôn ghét bỏ và xua đuổi con người, bao nhiêu nguy hiểm cận kề, ấy vậy mà cô vẫn quyết tâm gặp bằng được Zeniba. Khi Chihiro gặp được bà, cầu xin bà tha thứ và giải lời nguyền trên người Haku và một chuyện bất ngờ khác lại xảy ra : Lời nguyền vốn đã được giải rồi. "Hả??" nhưng lúc đó tính mạng Haku vô cùng nguy nghịch, ai đã giải chứ? Zubaba ư? Bà ta chỉ coi anh là tên tay sai tầm thường, lợi dụng đến cạn kiệt, không dùng được nữa thi vứt đi, bà ta sẽ không bao giờ cứu Haku, không bao giờ. Vậy ai chứ??
- " hahaha...cháu giẫm chết con sâu ư? Hahaha... con sâu đó là thứ Zubaba gắn lên người cậu ta để điều khiển mà thôi. Lời nguyền trên con dấu đã được giải rồi "
Lời nguyền trên con dấu rất mạnh, dường như không ai có thể giải được, kể cả Zubaba, bới đó là TÌNH YÊU.Zeniba biết Zubaba sễ không bao giờ động vào được con dấu bởi bà ta chỉ khát tiền, tham lam, độc ác, lạnh nhạt với tất cả mọi người trừ Bou. Chính vì thế bà ta lấy Haku làm bia đỡ đạn, vừa lấy được thứ bà ta muốn , vừa có kẻ thế mạng. Tiếng cười lớn của Zeniba khiến Chihiro vô cùng khó hiểu. Nhưng tiếng cười đó không phải cười trên sự ngây thơ của cô bé mà lại là tiếng cười của niềm vui vì tình yêu vẫn tồn tại ở trên thế giới linh hồn này và cũng là sự châm chọc thất bại của Zubaba. Tình yêu vẫn tồn tại và nó đang lớn dần trong Chihiro. Cô yêu anh lúc nào không hay và cũng nhờ tình yêu trong sáng đó, cô đã cứu anh thoát khỏi Zubaba.
Cầm dây chun cứ vân vê mãi
"beep beep....beeeeeeeeeeeppppppp......"
Một dòng máu đỏ.....mọi người xúm lại....Akiba mặt cắt không còn giọt máu....chạy đến....
BẠN ĐANG ĐỌC
Spirited Away 2 (fanfic)
FanficXem xong bộ phim Spirited Away, bạn có cảm thấy hụt hẫng, không thỏa đáng và muốn xem tiếp giống như tôi không? S.A để lại quá nhiều cảm xúc cho tôi và tôi nghĩ mình phải làm gì đó, tạo ra 1 S.A cho riêng mình và chia sẻ với mọi người... Đây là phần...