Chương 4 : Về Phủ

78 2 0
                                    

- cái đám phế vật các ngươi

Tiếng gầm giận giữ vang lên trong sảnh đường Vương Phủ.

Vương Trấn Uy đang tức giận tột cùng. Đường đường là cha của hoàng hậu, quốc sư Nguyên quốc vậy mà một đứa con dâu cũng không giữ được để thích khách bắt mất. Thử nói xem hắn còn có thể nhìn mặt ai nữa đây

- phụ thân bình tĩnh, cẩn thận sức khoẻ

Vương Thanh rưng rưng nắm chặt khăn tay tỏ vẻ xót xa

- ta còn có thể bình tĩnh sao ? tên nghiệt súc đem Vân Vân về đây cho ta. Không đem được thì cút luôn.

Vương Trấn Uy có chút nguôi ngoai khi nghe Vương Thanh nói, tuy vậy vẫn chỉ thẳng vào mặt Vương Thực mà dằn mặt. Xong thì bỏ đi.

Từ đầu đến cuối Vương Thực vẫn trầm ngâm yên lặng hứng chịu cơn thịnh nộ của phụ thân hắn, nhất quyết không phản bác lại một lời. Vì sao ? Vì hắn đạt ý nguyện rồi. Không biết ai đến bắt Dương Vân Vân nhưng hắn cũng là kẻ tiếp tay đi, biết có người đến bắt phi nhưng vẫn làm ngơ để họ bắt. Lần này hắn vô cùng cảm ơn đám thích khách này. Dương Vân Vân tuy là vương phi của hắn nhưng từ đầu đến cuối chỉ làm bình phong để ngắm, triệt để không yêu nàng, trái lại còn cảm thấy nàng rất phiền muốn từ hôn nhưng Vương Trấn Uy nhất quyết ngăn cản, vì muốn duy trì quan hệ thông gia với Dương Quân Trung phụ thân Dương Vân Vân tể tướng Nguyên triều, thuận tiện cho việc thâu tóm triều đình Nhưng Vương Thực không mấy hứng thú với chuyện này, so với phụ thân hắn thấp hơn một bậc, tuy nhiên địa vị ko nói lên được gì, về nham hiểm hắn lại hơn phụ thân hắn không phải một bậc. Nửa phần triều đình là của hắn, sống chết theo hắn. Bề ngoài theo phe quốc sư, bên trong âm thầm dâng hiến cho vươg gia.Vì vậy mới không màng đến Dương Vân Vân mà yêu người khác

- đại ca, định để yên vậy sao ? Vương Thanh khôi phục bộ dạng lẳng lơ, không ngại ngùng ôm lấy cánh tay Vương Thực nũng nịu

- ngươi càng ngày càng lẳng lơ đấy, muốn đến Thanh Thúy Lâu ? Vương Thực lạnh lùng đẩy Vươg Thanh ra

- uy, ca nỡ lòng nào đưa ta vào Thanh Thúy Lâu ah Vương Thanh vẫn tiếp tục nũng nịu

- ha, nếu không còn khả năng, có lẽ ta sẽ bán ngươi vào đó chăng

Vương Thực cười nhạt khuôn mặt gian trá nhìn lướt qua thân thể Vương Thanh. Hắn sẽ bán, chỉ là không phải bây giờ thôi

- ây ya thật là phũ phàng mà

Vương Thanh lẳng lơ phụng phịu rời đi, nàng ngoại trừ thân phận quận chúa ra thì đích thực là kỹ nữ, chỉ là kỹ nữ này không qua đêm với dân thường mà là với văn võ bá quan, trong triều đình. Không dưới 50 người có quan hệ phức tạp với nàng, quấn theo bẫy tình lẳng lơ của nàng, có như vậy thì Vương Trấn Uy mới có chỗ đứng trong triều như vậy chứ. Người họ Vương người nào cũng tuyệt đối không thể động vào ah. Vương Thực ở lại khinh thường nhìn theo bóng dáng Vương Thanh miệng khẽ nhếch

[BL] Hủ Nam Xuyên Không KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ