Chương 7 : Ta đi cùng ngươi

77 4 1
                                    

Đêm khuya
Dương đại thiếu gia gặp vấn đề nghiêm trọng ...
Vương Thực nhất quyết ở lại, không chịu về
Hơn nữa còn đòi nằm chung giường với hắn ...
Phải làm sao ah
- vương gia
- nói !
- ngươi định ở lại đây thật sao ?
- phải
- PHẢI CÁI EM GÁI NGƯƠI Á
Dương Bình Phi hét lớn
Mang danh là một vương phi thất sủng đến nhìn còn chưa được vương gia bố thí cho vậy mà đùng một cái lại đòi ở qua đêm, tin này mà truyền ra ngoài có khi nào Mỹ Lệ ả ta ghen lồng lộn lên mà lại thuê một đám sát thủ đến bắt y đi không. Đánh nhau thì khỏi nói đi, vì ít nhất y cũng sẽ cho vài tên nằm liệt không dậy nổi nhưng lỡ đâu lại làm quá lên bỏ thuốc độc hay đánh thuốc mê y thì sao... ?
Khi đó y sẽ rất thê thảm ah
Bây giờ chưa phải lúc trả thù Mỹ Lệ, ả hiểu biết nơi đây hơn y, một mình y chưa chắc là đã qua mặt được ả ta
Vì vậy ...
- ngươi nhất quyết không được ở đây
Vương Thực nghe Dương Bình Phi nói có chút chau mày nói
- ngươi là phu nhân của ta, ta không ở đây thì đi đâu ?
- tóm lại là không được, ngươi mau về nhà đi
Dương Bình Phi tiếp tục đuổi Vương Thực, nhưng có vẻ như tình thế không thay đổi chút nào
Vương Thực từ khi Dương Bình Phi đến thì nhất quyết không muốn về chính phủ mà luôn đến phía Tây Vương Phủ, là nơi ở của Dương Bình Phi, khiến nhiều người nghi ngờ.
Hắn bây giờ không cần nghĩ xem người ngoài nói gì, hắn muốn tìn hiểu phu nhân mất trí nhớ trở nên thông minh của mình.
À còn bạo gan ra nữa
- về đâu chứ? nơi đây chỗ nào không phải nhà của ta
Vương Thực vẫn ngồi đó lật qua lật lại quyển sách tìm thấy trong phòng Dương Bình Phi
- ngươi...được rồi nếu ngươi không đi thì ta đi
Dương Bình Phi hùng hùng hổ hổ, lật áo xách váy đứng lên ý muốn ra ngoài, lại bị Vương Thực kéo xuống
- muốn được sống yên thì ở lại, ngươi mà dám bước ra ngoài ta sẽ chuốc ngươi xuân dược bắt ngươi phục vụ ta cả đêm
Và bị dằn mặt
Dương Bình Phi nhất thời nổi muột trận mưa băng sau lưng, xuân dược ... hắn định chuốc y thật sao ? Vậy thì khi đó y bại lộ thân phận rồi, còn không bị lôi ra chém thì y không làm người. Nhưng phải nằm cùng hắn sao...có thể bị phát hiện không
- ngươi không được đụng vào người ta, ta vẫn chưa nhớ ra ta là nương tử của ngươi
- được rồi, ta chưa đến mức như ngươi nghĩ đâu
Dương Bình Phi bĩu môi, giật tay Vương Thực ra đi thẳng vài trong buồng không thèm nói gì thêm. Y là đang muốn thay đồ trước khi Vương Thực vào, không tí nữa lại bảo là phu thê có gì mà phải ngại là y chết
Nửa đêm
Hai người
Một chiếc giường lớn
Dương Bình Phi chọn bờ tường để nằm, sát không thể sát hơn. Chăn trùm kín mít từ đầu đến chân không thấy người. Đây là lần đầu tiên y ngủ mà cảm thấy khổ cực như vậy, thậm chí không coi là ngủ được, y phải canh chừng cái tên Vương Gia đáng nghi ngờ kia
- ngươi không thấy khó thở sao ?
Vương Thực cất tiếng
Thấy người kia thỉnh thoảng ló đầu ra ngó mình mà cảm thấy buồn cười. Đề phòng đến không dám ngủ.
- ...
Không có tiếng trả lời lại, Dương Bình Phi đang giả ngốc đây mà.
Thấy vậy Vương Thực chỉ biết thở dài một câu. Muốn giả ngốc, tưởng hắn không biết sao
Vương Thực ngồi dậy, cầm chiếc chăn thô bạo giật lên để tên nào đó mặt đang đỏ bừng vì thiếu khí, giật mình mở to mắt nhìn hắn
- ngươi... trả chăn cho ta
Dương Bình Phi thấy cái lá chắn bảo vệ bản thân bị giật mất liền liều mạng bật giật giành lấy chiếc chăn. Chỉ tiếc tay Vương Thực chắc chắn chặn lại y mạnh bạo đè y xuống chắn chắn không dậy được
- thả ta ra
Dương Đại thiếu gia lại bắt đầu xù lông, bày vẻ mặt cún con sống chết đem ra trưng.
Cơ mà muốn dọa thì chưa chắc được, ngược lại còn làm cho Vương Thực cảm thấy đáng yêu
- ngủ đi rồi ta thả
- ngủ cái đầu ngươi, ta mà ngủ được thì đã ngủ từ lâu rồi
Dương Bình Phi dùng hết sức đẩy Vương Thực ra bộ dạng muốn cắn cào đạp hắn lắm rồi nhưng Vương Thực không một chút nhúc nhích. Hiện tại Dương Bình Phi cảm thấy mình giống nữ nhân lắm rồi, một tiểu cô nương đanh đá chanh chua nhưng yếu đuối, chỉ biết đấu võ mồm. Haizzz y trở thành bánh bèo rồi, bánh bèo mất rồi hu hu
- ta mặc kệ, ngủ thì ngủ
Dương Bình Phi bất chấp, tức tối đập mặt vào ngực Vương Thực nhắm mắt đi ngủ. Cứ nghĩ là y vẫn không thiệt vì nhan sắc mỹ nam của Vương Thực đi
Hai giây sau
Người nào vừa nãy xù lông đã ngủ ngon giấc
Vương Thực chỉ biết cười khổ, trông hắn giống một tên dâm ta lắm sao ? Đường đường là chính thê mà không muốn ngủ cùng phu quân, lại có đạo lý này sao ? Vương Thực giờ được Dương Bình Phi mở rộng tầm mắt cho rồi ah .
Rồi cứ thế, Vương Thực chỉ ôm Dương Bình Phi cả đêm. Người nằm cạnh ngũ quan lúc ngủ không tệ chút nào thậm chí còn đáng yêu hơn trước
Nhưng sau đó thì không còn thấy đáng yêu nữa
- thả tôi ra...
Dương Bình Phi nắm chặt lấy ngực áo của Vương Thực nói
- ngươi còn thức ?
Vương Thực chau mày nhìn xuống nghi ngờ hỏi. Lúc nãy nàng đã ngủ tại sao thức dậy mà hắn lại không biết
- THẢ TÔI RA...
Lần này Dương Bình Phi gào hẳn lên, tay cầm áo Vương Thực rồi đập mạnh lên ngực hắn khiến hắn một phen khó chịu
- Dương Vân Vân
Vương Thực giật tay Dương Bình Phi ra rồi cầm chặt lấy tay y như muốn bẻ gãy
- Aaaa, đau quá,.. mama...
Dương Bình Phi tay bị đau thì kêu, nhưng...y vẫn chưa tỉnh
Chưa tỉnh
Phải
Vương Thực chợt nhận ra Dương Bình Phi vẫn đang nhắm mắt, khuôn mặt thì đau đớn kêu
- mê sảng sao ...?
Vương Thực chột dạ thả tay Dương Bình Phi ra nâng y lên
- dậy đi Dương Vân Vân
Dương Bình Phi vẫn không có dấu hiệu tỉnh thậm chí còn nói nhiều hơn
- mama cứu con...mama...cứu Phi Phi với...mama...cứu với...
Vương Thực nghe xong mấy lời này chợt tim lại dừng mất một nhịp. Cứu, Dương Vân Vân từng bị gì sao ? Để đêm đến gặp ác mộng thế này
- Vân Vân...
Vương Thực xót xa nhìn Dương Bình Phi khóc sướt mướt bên dưới . Hắn lại bị Dương Bình Phi làm thay đổi một lần nữa
- Aaaaaaaaaaaa
Đột nhiên Dương Bình Phi chợt hét lớn, tiếng hét như cào xé tim gan ai đó, y đang mơ. Giấc mơ khiến hắn sợ hãi nhất. Cái cảnh y ở trong contener, xung quanh toàn thịt thối rữa bốc mùi gớm ghiếc. Thậm chí còn yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng dòi lúc nhúc trong các miếng thịt. Khung cảnh có thể dọa chết bất cứ ai gặp phải
Vậy mà y đã từng trải qua, chỉ một chút nữa thôi là y sẽ ăn...nếu cha hắn không đến sớm...
- A
Dương Bình Phi mở mắt, y bị dọa cho dậy rồi trước mặt là một người y không biết gì hết, khung cảnh lạ lẫm cổ xưa y chưa từng thấy. Rồi y nhớ lại giấc mơ khi nãy, một trận kinh hách nổi lên.
Y buồn nôn
Dương Bình Phi bật dậy lấy tay che miệng rời khỏi vòng tay Vương Thực hướng đến cửa chạy ra mà nôn.
Nôn không còn biết gì nữa, chỉ nghĩ đến khung cảnh đó lại nôn bao nhiêu cơm tối cứ thế mà theo ra hết.
Vương Thực thấy Dương Bình Phi chạy đi cũng nhanh chóng chạy theo, nhìn thấy Dương Bình phi sống chết nôn thì cảm thấy lo lắng vô cùng, hắn tiến lại gần Dương Bình Phi nhẹ nhàng ôm y, vuốt tấm lưng mảnh khảnh đang run lên từng hồi.
Hắn chấp nhận
Chấp nhận rồi
Hắn có tình cảm với Dương Vân Vân rồi
Hắn coi Dương Vân Vân là thê tử thật rồi
Cả đời sẽ không phụ bạc nàng ấy, nguyện sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng
Dương Bình Phi kiệt sức, buông lỏng cơ thể ngã vào lòng Vương Thực
Chỉ thều thào
- đừng ngủ...
Đêm đó Vương Thực không ngủ
Dương Bình Phi yên giấc.
...
Kinh Hoan Lâu
Sáng sớm
Tại bàn ăn trong cùng
- Diệp Tử Hàn Quang, một vị cao nhân như ngài tại sao lại đến tiểu lâu này uống rượu một mình vậy ?
Người đang nói là ông chủ của Kim Hoan Lâu Kim Hoan Tiễn. Hắn vốn là một người có tiếng tăm trong giang hồ, sau đó vì quá nhàm chán nên đã mở một lâu quán chuyên...bán rượu cho nhân sĩ giang hồ. Rượu ở đây rất phong phú, loại nào cũng thơm ngon, phù hợp khẩu vị của mỗi người. Vì thế nhiều người không ngại đường xá xa xôi đến đây để uống rượu mình thích, không ngoại trừ cái người gọi là Diệp Tử Hàn Quang kia
- chẳng lẽ cứ uống rượu là phải có người uống cùng sao ?
Diệp Tử Hàn Quang chế diễu
- ta nói ngươi nghe Hàn Quang, dù sao bổn lâu chủ cũng đã ra ngoài để tiếp ngươi vậy mà ngươi vẫn trưng cái bản mặt đó ra cho bổn lâu chủ xem là sao ?
Kim Hoan tức giận đập tay xuống bàn nhìn thẳng vào Hàn Quang
- ngươi bỏ cái thói quen nói mình là lâu chủ đi, người không biết sẽ nghĩ ngươi kinh doanh lầu xanh đấy
Hàn Quang thở dài quay mặt đi
- ngươi đừng có đánh trống lảng, nói, đến đây làm cái gì ? không yên ổn làm trưởng môn Thanh Túc phái mà lại xuống núi hả ?
Kim Hoan tức giận ngồi xuống không nể nang gì mà tự rót rượu vào cốc của Hàn Quang mà uống
- ngươi đã biết rõ rồi còn hỏi ta sao ?
- ta biết ! nếu bổn lâu chủ biết đã không mặt dày đến hỏi ngươi
Hàn Quang có chút ngạc nhiên, việc hắn đến đây vì lý do gì cư nhiên tên kia lại không biết, không lẽ có người tung tin hỏa mù khác nhằm che đậy hành tung của hắn
- vậy ngươi có nghe được tin gì khác về ta không ?
- có một
Kim Hoan đặt chén rượu xuống
- Diệp Tử Hàn Quang trưởng môn Thanh Túc phái muốn từ chức ở ẩn
Cách cách
Đôi đũa trên tay Hàn Quang rơi xuống đất, khuôn mặt của hắn giờ là một đống cảm xúc lẫn lộn ngạc nhiên có, khó hiểu có, tức giận có. Phải nói rằng hắn hơi ngạc nhiên vì nghe thấy tin này
- ta nói, nếu không vì tin này ngươi mặc y phục màu gì ta cũng biết, người đến đều nói rằng ngươi cuối cùng cũng biết thân phận mà rút lui cho Nhất Chi lên làm trưởng môn, thậm chí còn muốn ứng cử làm đệ tử Thanh Túc sau khi ngươi đi

[BL] Hủ Nam Xuyên Không KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ