Chương 6 :ta là vương phi

75 2 0
                                    


Trời xuân, không khí nhẹ nhàng thanh mát không có lấy nửa điểm nóng bức. Thanh âm du dương của gió nhẹ nhàng xuyên qua mặt hồ xanh sẫm in bóng nguyệt treo trên đầu lá sen, như giọt nước đặc quánh màu vàng nhạt bám lấy đầu lá không buông ra long lanh trong đêm tối. Đêm nay là một đêm dài Ánh trăng nhẹ nhàng theo gió chiếu qua khung cửa ngơ ngác che mất vài phần tạo những vạch tối sáng xen nhau mông lung huyền ảo. Trong phòng cũng là có những giọt nước long lanh bám mãi không chịu buông làn mi người nào đó, từng giọt , từng giọt lăn trên khuôn mặt mỹ miều của người kia gợi nhiều cảm xúc, tuy nhiên... Sắc xuân vô hạn bên ngoài vẫn là không thể so với thực tế bên trong đi.

Lúc này, gọi là giết heo thì hơi quá, gọi là chữa bệnh thì báng bổ y nhân đi. Thôi thì gọi là bạo hành vậy. Một nam nhân có khí chất đang đè một nam...à nữ nhân yếu đuối khác xuống, để một nam nhân bên cạnh cầm dao cầm kiếm rạch bả vai trái máu chảy đầm đìa, nữ nhân còn đang mải... " gặm " tay nam nhân đè mình không thiết quan tâm người kia cũng đang đau theo mình.

Nam nhân kia đặt thanh đoản kiếm sang một bên, tay phải với đến vết thương trực tiếp móc vào trong tìm dị vật

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Một tiếng, hai người gào

- hai người làm cái gì vậy ? muốn dọa chết ta ?

Từ Thanh Du khó chịu ngẩng lên nhìn Vương Thực

Khuôn mặt phúc hắc của người nào đó đã càng ngày càng đen lại, khi không lại đến đây làm gì chứ, để bị cắn đến thê thảm thế này, mà tại sao không đưa khăn cho y cắn mà là tay ta ? Tại sao?

- tiếp tục công việc của ngươi đi

Vương Thực nén giận, nén đau lườm Từ Thanh Du

Thái y Từ cũng thực biết điều, không nói thêm câu nào cúi xuống tiếp tục... móc ...

Dương Bình Phi bị hai người kia bỏ rơi hậm hực tìm tay Vương Thực cắn tiếp, không để tâm đến ai kia

- thấy rồi

Từ Thanh Du vui mừng, y đã sờ thấy viên đạn. Nhanh chóng dùng những gì hắn biết lôi viên đạn ra

Hắn thở phào, Vương Thực thở phào, Dương Bình Phi bất tỉnh nhân sự.

Vậy là đã xong cái cảnh máu me, chọc tiết này rồi. Từ Thanh Du viện cớ này nọ đuổi Vương Thực ra khỏi phòng rồi tự thân mà thay quần áo cho Dương Bình Phi.

- số ta thật khổ ah, giữ bí mật cho biết bao nhiêu người

Quả thực y giữ rất nhiều bí mật, không chỉ vài người mà hầu hết những ai từng gặp mặt nói chuyện với y đều được y che giấu bí mật. Không ngoại trừ đương kim thánh thượng

Từ Thanh Du là một y nhân, trong một lần chữa bệnh cho tri phủ nơi y ở đã biết được bí mật động trời của hắn. Để bịt miệng Từ Thanh Du tên tri phủ đó đã trao đổi với y, giới thiệu y đến một y quán lớn tại kinh thành để y lập nghiệp. Rồi y cũng không quan tâm nhiều, lên kinh thành sinh sống. Chưa đầy một tháng đã biết được bí mật của hết thảy tất cả các thương nhân trong kinh thành, rồi cứ thế y thu hút bí mật về mình càng nhiều chức quan của y càng cao, càng nhiều mạng sống của y càng ngày càng gặp nguy hiểm. Nhưng rồi cũng đến lúc y nắm giữ nhiều bí mật đến mực không ai có thể làm gì được y, đủ để bảo toàn tính mạng. Trong cung người ta đồn rằng nếu y bán hết bí mật cho ai đó, người đấy sẽ nắm chắc một nửa giang sơn trong tay mà không cần làm gì hết.

[BL] Hủ Nam Xuyên Không KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ