Chap 3
Tiffany nhận thấy một cái gì đó lành lạnh áp vào má cô. Mở mắt dậy, khuôn mặt tươi cười của Taeyeon chiếm trọn cái nhìn của cô. Tiffany đang bối rối không biết đáp trả lại bằng thái độ gì thì Taeyeon đã lên tiếng:
- Uống chút gì đi, binh nhì Tiffany.
- Dạ, em cám ơn.
Tiffany cúi đầu, ngoan ngoãn lạ thường. Đối với Yuri, sự lạnh lùng và lãnh đạm của đại úy Kwon thực sự quá thu hút, còn thiếu tá Kim thì lại là bản thể hoàn toàn đối lập với sự dễ thương và nhẹ nhàng. Đứng trước cả hai con người vĩ đại trong quân ngũ, Tiffany lần đầu thấy rằng chuỗi đại siêu thị của họ Choi nào đó và gia thế quý tộc của chàng trai gốc Thái cô biết chẳng là cái gì hết. Cũng thật dễ để hiểu vì sao mà Jessica lại có những cử chỉ lạ kì với Taeyeon.
- Binh nhì Tiffany, cô có thường hay nghe nhạc không?
- Dạ có ạ. Nhưng mà vào đây rồi thì bị tịch thu hết tất cả đồ hi-tech nên em không nghe được.
- Nguyên tắc của quân đội không được dùng đồ điện tử vì như thế sẽ khiến hệ thống bị nhiễu. Huống hồ đây là học viện, mọi thông tin liên lạc và các phương tiện giải trí sẽ làm cho các quân nhân phân tâm – Taeyeon giải thích trong lúc đang mở tủ lấy cái gì đó.
- Sao đi lính giống đi tu vậy ạ? Làm như điện thoại và máy nghe nhạc sẽ làm người ta bị…gọi là gì nhỉ? Bị nhiễm bụi trần gian hả hay là bị thú vui phàm tục làm cho tầm thường hóa? – Tiffany đang nhức đầu nên ngôn ngữ của cô loạn cả lên. Hay tại vì đang ở chung phòng với một vĩ nhân nên hệ thống từ của cô bị rối cũng không biết chừng.
Taeyeon ngạc nhiên quay lại, hai lông mày nhạt nhướng lên tỏ vẻ thắc mắc với mớ hỗn loạn Tiffany vừa quăng vào không khí trước khi phá ra cười. Không phải đơn giản mà có thể làm cho người điềm tĩnh cười lớn vậy đâu, Tiffany đúng là không chỉ có đôi mắt biết cười mà khiếu hài hước cũng không hề tệ chút nào.
Taeyeon cầm cây đàn guitar trên tay, phải đặt nó xuống sàn làm điểm tựa để không bị ngã trong lúc cười. Điều đó làm Tiffany quê muốn chết, cô không nghĩ Taeyeon cảm thấy những gì cô nói là vui vẻ, có cảm giác cô ấy cười vì cái gì khác không hay ho về cô hơn. Taeyeon lấy lại bình tĩnh khi thấy Tiffany có vẻ hơi căng thẳng, cô húng hắng ho, nở nụ cười mỉm trấn an:
- Khi không thể nghe nhạc thì những người lính sẽ tự tạo ra âm nhạc cho chính mình. Em đang căng thẳng đầu óc vì sự cố lúc nãy nên tôi sẽ thay mặt đại úy Kwon xoa dịu vết thương trong em.
Tiffany phải nhắc lại lần thứ ba rằng cô là fan của thể loại tiểu thuyết tình cảm để tất cả mọi người biết rằng cô đang cảm thấy như thế nào. Không phải là Tiffany chưa từng nghe hàng chục chàng trai trước đây đàn tặng để tỏ tình nhưng cô mặc định họ là công tử con nhà giàu, đương nhiên là gia đình danh giá sẽ cho họ học những thứ quý tộc như thế nên cô không thấy rung cảm gì lắm, chỉ cảm ơn thôi. Nhưng đây là một môi trường đặc biệt, một không gian khác thường và bản thân Taeyeon cũng là một sĩ quan vô cùng lạ kì giữa đám đông. Cô ấy nhìn như một sinh viên trường nghệ thuật trong dáng vẻ thư sinh, ngố ngố nhưng thật ra là rất thông minh vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] Sleeping Forest [Yulsic, Taeny]
FanfictionNếu không cùng bước trong rừng thì liệu khi bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia, họ có tìm thấy được nhau?