Chương 1: Buông hay không buông?!

7.7K 291 13
                                    

Ngồi trong cung điện lạnh lẽo, nàng cố rướn mình ra ngoài nhìn khung cảnh bên dưới. Kinh thành náo nhiệt thuở nào đâu còn, cái nóng oi bức cũng không, và cả bóng dáng một người nào đó. Khi nghe tiếng đoạn tuyệt kia, khi thấy người đó chĩa kiếm vào mình nàng như đã chết, tim nàng trong một khắc như vỡ tan. Lúc đó họ có chỉ trích, có oán hận nàng không nhỉ? Nàng không biết nữa! Nàng chỉ biết nhìn gương mặt của người con trai đó, thật lạnh. Tim nàng, linh hồn nàng, tất cả như đã chết dù thanh gươm chưa hề chạm đến nàng.

" Nữ hoàng! Hoàng đế chờ ngoài kia!"

Ari bước vào phá tan khung cảnh tĩnh mịch, phá tan cả hồi ức hư vô của nàng bằng một câu nói. Bỗng chốc nàng nhận ra nàng từ lâu đã không còn là Asisư, chị của người đó. Nàng từ lâu đã trở thành vương phi của Babylon, đã trở thành vương phi của Ragashu. Một cuộc hôn nhân không tình yêu, một người vì quá cô đơn nàng mới chọn lấy!

" Hãy kêu hắn về đi! Hôm nay ta....mệt!"

Nàng phẩy tay, Ari cũng ngoan ngoãn ra ngoài. Một lúc sau, nàng ta trở lại với một chai rượu nho còn đang mát lạnh khiến nàng bất ngờ. Trong miệng bỗng hơi khô, thật sự nàng cũng có hơi khát nãy giờ.

" Cho ta một ly.....mà cái này ngươi lấy ở đâu?"

" Hồi nãy hoàng đế đưa! Nhưng hoàng đế dặn nữ hoàng nên uống ít thôi, sẽ không tốt cho sức khỏe!"

Ari từ lâu đã đổi cách gọi với nàng, vừa nói vừa rót rượu ra ly. Màu tím đậm cùng ánh trăng như hòa làm một, từ từ trôi xuống cổ họng nàng. Quả thật rất mát, vừa ngọt vừa chua, mang theo cả hương vị của Ai Cập. Ragashu quả thật rất quan tâm đến nàng, dù cho có phải là vì Ai Cập hay không nhưng dù nàng có lạnh nhạt cỡ nào thì hậu cung này vẫn là một mình nàng làm chủ.

" Ha ha! Menfuisu! Tại sao ngươi không tốt được như hắn, dù chỉ là một chút thôi! Tại sao?"

Trong đêm tối, ly rượu rơi xuống đất cùng tiếng cười chua chát ướt đẫm nước mắt của nàng. Thật đau đớn, thật xót xa. Tình yêu nàng dành cho em trai nàng hơn mười tám năm trời, tận tụy, yêu thương hắn. Vậy mà con nhóc nô lệ ấy chỉ trong vài tháng, không tốn chút gì đã có thể chiếm được cả trái tim. Vất vả mười tám năm qua, cùng dòng máu huyết thống đamg chảy trong người nàng, vậy mà chỉ vì một giọt nước mắt của con nhỏ đó mà chỉ trong một khắc chẳng còn là gì.

" Vương phi.....người....người không nên quá đau buồn!"

Ari thấy tình trạng của nàng thì hoảng hốt, cố gắng khuyên ngăn. Mắt cũng đã hơi đỏ, nhìn người đã chăm sóc mình từ bé đang đau lòng như vậy, trong nàng cũng có vài phần bất đắc dĩ.

" Ari! Ta nên làm gì đây? Ta nên làm gì đây?"

Nàng cố lấy chút hơi sức của mình, hướng ra cửa sổ mà nói. Ánh trăng hôm nay quả rất sáng, nàng tự hỏi ở Ai Cập trăng có sáng như vậy không? Nàng tự hỏi liệu Menfuisu đang làm gì? Đang ở bên con nhỏ đó! Chắc vậy!

" Vương phi!"

Một giọng nói khiến ta giật mình, nhìn ra đắng sau hóa ra một tiểu nha đầu. Nàng ta có lẽ là người hầu của nàng, nàng không hay chú tâm đến điều này nên cũng không rõ.

[ HOÀN][ Nữ Hoàng Ai Cập] Đoạn Tuyệt Ân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ