" Em....em..."
Sau một hồi cãi nhau quyết liệt, Carol vẫn là cứng họng trước Asisư. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Nàng chỉ nghĩ đơn giản ấy là khoa học, là khám phá tìm hiểu.
" Mọi người....đang nói chuyện gì vậy?"
Menfuisu lúc này mới lên tiếng, hai mắt kinh ngạc hết nhìn nàng lại đến nhìn Carol. Mà không chỉ Menfuisu, ngay cả Ragashu cũng đã dựng thẳng người, hai mắt kinh ngạc nhìn nàng không thôi. Lúc này nàng mới biết trong lúc nóng lòng đã buột miệng nói ra.
" Không có gì! Tiễn khách!"
Nàng nhanh chóng xoay người đi vô trong, mạnh bạo phất tay nói. Ragashu cũng nhanh chóng chạy theo, chỉ còn mình Carol và Menfuisu một mình ở chính điện. Mặt Carol lúc này trắng bệch không còn giọt máu, lắp bắp nhìn Menfuisu.
" Những gì khi nãy nàng nói....là gì?"
Menfuisu hồ đồ nói, lấy tay xoa xoa thái dương nói. Hắn vừa nghe thấy gì nhỉ? Người hắn yêu là con nhà trộm mộ! Hơn hết là trộm mộ phụ hoàng hắn. Hồ đồ! Hoàn toàn hồ đồ!
Carol lúc này run lên, không biết nên nói gì. Trong đầu nàng vẫn khư khư chấp niệm ý nghĩ tiên tiến của một cô gái thời đại mới. Một tiểu thư ngây ngô căn bản không biết tình hình mà tiến lùi nhịp nhàng.
" Chàng nghe thiếp nói! Là khoa học....mấy mươi...à không! Là ba ngàn năm sau! Ba ngàn năm sau, họ muốn biết về đời trước, biết về nơi đây mới làm vậy! Đó là nghiên cứu, đó là....."
" Nàng câm miệng! Sao nàng không chối bỏ, nàng là đang tự nhận nàng là con nhà trộm mộ thật ư? Nàng đang tự nhận nàng là kẻ đào sới mộ phụ vương ta?"
" Không! Đấy không phải trộm mộ, đấy là khảo cổ!!"
" CÂM MIỆNG! NÀNG IM CHO TA!"
Menfuisu thật sự không chịu nổi, hét lên hung hăng bỏ chạy ra ngoài. Hắn muốn quên hết những gì mình vừa nghe. Tại sao? Hắn hận tại sao Carol không chối bỏ, không phủ nhận. Nếu nàng phủ nhận mọi chuyện, hắn sẽ toàn tâm toàn ý tin nàng. Nhưng giờ đây....nàng nhận tất cả!
Carol cũng như vậy, đứng chết trân ở trong điện, nước mắt giàn dựa nhìn về hướng của Menfuisu. Nàng vẫn không biết mình sai ở điểm gì? Đó là khoa học! Là khoa học!
Cứ thế, Hạ Ai Cập suốt một đêm không được yên tĩnh bởi tiếng chửi bới của Menfuisu, tiếng khóc vang lên của Carol. Đến nàng dọn đến tẩm cung xa nhất vẫn bị ảnh hưởng, nhíu này giận dữ. Mà Ragashu chuyện hồi sáng không hề hỏi nàng nửa chữ, chỉ âm thầm đi theo. Giờ cũng đang nằm bên cạnh nàng, hướng mắt về phía tiếng ồn ào kia.
" Nàng định để như thế này mãi?"
Hắn nói nhẹ, nàng cũng day thái huyệt lắc đầu. Mọi chuyện rối hơn nàng tưởng, nàng cũng đâu cố ý để lộ chuyện này. Giờ đây gà bay chó sủa thế này, nàng chỉ sợ Ai Cập....!
" Ngày mai rồi tính, ngủ!"
Nàng bực tức nói, nép mình vào người Ragashu để giảm tiếng ồn đến mức thấp nhất. Ragashu thấy nàng như vậy, trong lòng thực sự rất cao hứng. Nói vậy chứ hôm nay hắn cũng thầm cảm ơn Menfuisu, không sao hắn được như vậy! Đây là trong họa có phúc sao?
.......
![](https://img.wattpad.com/cover/80871530-288-k608608.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN][ Nữ Hoàng Ai Cập] Đoạn Tuyệt Ân Tình
Fiksi RemajaTa viết là một Asisư, một Asisư thật sự. Sau bao nhiêu ruồng bỏ, cuối cùng Asisư cũng hiểu ra mọi chuyện. Quyết định cuối cùng của nàng là đoạn tuyệt tình xưa. Giờ đây nàng là vương phi của Babylon, là nữ hoàng bị ruồng bỏ ở Ai Cập và cả người chồ...