Nàng ngồi một hồi lâu mới cho người vào trang điểm lại cho mình. Giờ nàng mới nhận ra trang sức của Babylon không có cầu kì, tinh xảo như Ai Cập mà trang nhã, đơn giản hơn. Trang phục thì vẫn là váy xẻ bó sát, dù sao đó vẫn là thói quen của nàng.
Nghe lời Ari, nàng cũng bước ra ngự hoa viên để tâm hồn nhẹ bớt. Nàng đi ngang bỗng nhớ lại cảnh của Ragashu hôm qua, lại nhớ về bình hoa đầu giường. Hoa rất đẹp, đều là những bông hoa đang nở rộ, và đều là những loài hoa mang ít nhiều sắc hương Ai Cập.
" Ta có thể ở đây một mình, các ngươi lui hết đi. Cả Ari nữa, ngươi cũng lui đi!"
Nàng ra lệnh rồi ra bên ngự đình ngồi một lát. Không như Ai Cập chỉ cần nhìn ra là thấy một hồ sen rộng, hoa sen nở rộ mang theo mùi hương ngọt ngào, thoang thoảng. Ngự đình Babylon lại có hoa hồng, hoa hồng nở đỏ cả một vùng, mùi hương rất quyến rũ, rất đặc biệt.
" Nàng đã khỏe hơn chưa?"
Từ đằng sau Ragashu bước ra, giờ nàng mới chú ý người chồng này của nàng không quá tệ. Ngũ quan cân đối, tuy có hơi gian sảo nhưng đó lại là nét khác biệt khiến Ragashu nhìn thần bí hơn. Và nhìn hắn cũng ra dáng đàn ông hơn Menfuisu rất nhiều.
" Cũng đã đỡ!"
Nàng trả lời nhẹ, mắt tựa không đổi hướng. Ragashu chỉ ngồi đối diện nàng, cũng lặng im nhìn theo hướng của nàng. Hắn cứ thế cho đến khi nàng cảm thấy hơi gượng, mới lười biếng dịch chuyển tầm hướng mà hỏi.
" Hôm nay không ngự triều sao?"
" Xong sớm nên ta đến tìm nàng!"
" Vết thương sao rồi?"
" Đỡ hơn nhiều rồi. Mà dù sao ta cũng đáng nhận một gươm ấy, là ta đã phản bội nàng mà."
" Ta đã làm ngươi bị thương, ngươi không giận?"
" Ta đã nói là do ta phản bội nàng, ta đáng nhận!"
" Vậy....tại sao lại đối tốt với ta như vậy?"
" Vì nàng là vương phi của ta, là thê tử của ta!"
" Nhưng chúng ta đâu yêu nhau, đây là cuộc hôn nhân mang tính chất ..."
" Ta đã bao giờ nói ta không yêu nàng chưa?"
"....."
" Thôi nàng nghỉ ngơi đi, ta phải về lo chính vụ một lát!"
Hắn đứng dậy, sau một đoạn đối thoại còn dang dở liền bỏ đi. Vẫn vẻ mặt bình thản như mọi ngày, nhưng sao nàng cảm giác hôm nay gương mặt ấy hơi gợn chút sóng. Nàng cũng im lặng trước câu trả lời của hắn, ngoan ngoãn về lại tẩm cung.
Vì nàng là vương phi, là thê tử của ta! Ta đã bao giờ nói ta không yêu nàng? Câu trả lời của hắn cứ quấn lấy nàng không thôi. Khi hắn nói vậy, nàng cảm thấy trong mình rất lạ. Bấy lâu nay nàng chỉ đơn giản nghĩ đây là quan hệ vợ chồng hữu danh vô thực. Mối quan hệ này chỉ mang tính chất lợi dụng, mang tính chất chính trị. Nhưng những lời hắn nói, cả vẻ mặt ấy nữa......nàng khó lòng kêu đây là một câu nói dối được.
Về lại tẩm cung, nàng vẫn không sao quên đi những lời nói vừa rồi. Cuối cùng nàng cũng quyết một phen hỏi rõ lại hắn. Vừa bước vào điện, nơi hắn xử lí chính vụ thì nàng nghe thấy có tiếng người nói chuyện, lại còn nhắc đến tên nàng. Theo phản xạ, nàng biết nên dừng lại để nghe xem người bên trong nói gì. Là tiếng của một người con gái và Ragashu, tiếng nói này hơn hết rất quen thuộc.
![](https://img.wattpad.com/cover/80871530-288-k608608.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN][ Nữ Hoàng Ai Cập] Đoạn Tuyệt Ân Tình
Teen FictionTa viết là một Asisư, một Asisư thật sự. Sau bao nhiêu ruồng bỏ, cuối cùng Asisư cũng hiểu ra mọi chuyện. Quyết định cuối cùng của nàng là đoạn tuyệt tình xưa. Giờ đây nàng là vương phi của Babylon, là nữ hoàng bị ruồng bỏ ở Ai Cập và cả người chồ...