Chương 4: Sẽ không bao giờ phản bội?

3.7K 205 8
                                    

Nàng nhanh chóng quay về tẩm cung, đuổi hết tất cả nữ hầu ra ngoài, thậm chí cả Ari cũng bị đuổi. Xong nàng ngã xuống tràng kỉ, mặt nằm xấp úp mặt vào tấm đệm lông mượt. Đỏ, vành tai nàng vẫn hơi đỏ ửng, phiếm hồng. Thở nhẹ, nàng cố xua hết những chuyện hồi nãy ra khỏi đầu. Một lúc sau, tâm tình nàng mới bình tĩnh lại được, yên vị ngay ngắn trên tràng kỉ. Đột nhiên mắt nàng dời sang phía của Ai Cập, mày liễu nheo lại. Lần này là Menfuisu thật sự muốn giết nàng, không niệm tình thâm. Được! Hắn đã không niệm tình xưa thì nàng còn gì vương vấn, con gái khi đã hết yêu thì tuyệt lạnh lùng. Nàng đứng gần ban công, mắt lãnh huyết nhìn ra xa xăm. Ai Cập nếu còn đụng đến nàng, đến Ragashu một lần nữa thì cả Menfuisu nàng cũng không tha!

Về Ragashu, hắn ngây ngốc một hồi cho đến khi chị họ Rin vào mới chợt giật mình.

" Ai Cập lần này...em tính sao?"

Chị Rin lạnh nói mang theo ý cười trào phúng, thân đã yên vị trên ghế. Ragashu cũng hơi trầm tư, trong đầu không biết xử trí thế nào. Lần này dám hạ độc nữ nhân của hắn, thật khó tha. Nhưng là Ai Cập, phải xử lí thật hợp lý.

" Chị giúp em được không?"

Ragashu cười, ánh mắt mang theo tia mưu mô nhìn chị họ của mình. Hắn biết người chị này tuy vẫn nhỏ hơn hắn, nhưng về phần mưu trí thì hắn vẫn thua. Rin thấy ý vị không tồi trong mắt Ragashu, cũng nhanh chóng gật đầu. Có cơ hội đi chơi, ngại gì từ chối.

" Ta là muốn Ai Cập phải chết từ từ, quân đội Ai Cập.....em có hứng?"

Rin phất tay, cười gian. Ragashu nghe xong cũng gật gật đầu, quả đúng ý hắn.

" Nhưng ta muốn em dâu đi theo. Có nàng, chắc chắn kế hoạch còn hay hơn nữa!"

Rin tiếp tục nói, rồi nhấm nháp thưởng thức tách trà trong tay. Ragashu nghe xong hơi giật mình, tuy biết Asisư cũng không đơn giản, nhưng đối với Ai Cập cũng rất sâu nặng. Hắn nghi hoặc nhìn chị họ, ánh mắt thiếu điều lo lắng. Nhưng hắn biết người chị này đã có ý nghĩ gì, cản không được!

Đúng như hắn nghĩ, còn chưa trả lời người chị họ kia đã ý cười đầy mình, uy vũ bước đi về tẩm điện vương phi. Hắn cũng lắc đầu cười trừ, thân thể vẫn đang yếu, triều cương cũng không thể bỏ, đành phải tin tưởng vào người chị của mình.

Nàng vẫn đang mơ màng thì thấy Rin bước vô, ánh mắt lóe sáng lên đầy vui vẻ. Tò mò, nhưng nàng vẫn giữ ý, định nếu bị lôi đi nữa thì quyết từ chối. Nhưng không phải nàng bị lôi đi, lần này với ý kiến của Rin hoàn toàn có hứng thú.

" Em dâu! Ngươi có muốn cùng ta đi trừng trị Ai Cập?"

" Trừng trị?"

" Đúng! Nhưng không phải tấn công khiêu chiến, chỉ là một chút trừng trị. Ví như Hạ Ai Cập, ví như...quân đội Ai Cập!"

" Hạ Ai Cập, đúng ta cần lấy lại. Quân đội Ai Cập.....Được!"

" Tốt! Ngày mai xuất cung, đích đến là Hạ Ai Cập!"

Rin cao hứng cười to nói, xong phất tay bỏ đi. Nàng vẫn yên vị trên tràng kỉ, trong đầu nghĩ về Hạ Ai Cập. Quả nàng đã quên mất mảnh đất cằn cỗi này. Nhưng nó là của nàng, đã đến lúc nàng đòi lại. Quân đội Ai Cập, coi như đền bù cho thương tích của Ragashu! Nhưng nàng vẫn có hơi chần chừ, cố nghĩ ra một chút đường lui cho Ai Cập. Không phải vì Menfuisu, mà vì phụ thân, vì mẫu thân nàng. Dù sao đó vẫn là quê hương nàng, là nơi có bao kỉ niệm của nàng.

[ HOÀN][ Nữ Hoàng Ai Cập] Đoạn Tuyệt Ân TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ