" Sẽ không bao giờ phản bội?"
Nàng vừa dứt lời thì bỗng trầm ngâm, ánh mắt như không muốn nhìn thẳng đối diện với Ragashu. Hắn biết nàng đang sợ, sợ bị tổn thương. Tình cảm mười tám năm đổi lại là một nhát kiếm vô tình, là lòng người lạnh lẽo, ai chả sợ.
" Tuyệt đối không!"
Hắn lấy tay mình đặt vào hai bên má nàng, nâng từ từ lên cho đến khi bốn mắt chạm nhau, kiên nghị nói. Nàng hơi bất ngờ với hành động này, chợt cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác cực kì ấm áp.
Nàng ngây người ra một hồi mới nhìn vào Ragashu, tưởng như thời gian đã bất chợt dừng lại. Đến một hồi lâu sau mới hoàn hồn, vội gạt tay hắn ra.
" Kệ....kệ ngươi chứ!"
Nàng thẹn đến đỏ mặt, hẵng giọng nói rồi bật chạy ra khỏi bàn. Nhưng nàng không trốn được như lần trước, Ragashu nhanh tay nắm nàng lôi lại khiến nàng giật mình luống cuống.
" Đi dạo ngự hoa viên cùng ta chứ?"
Hắn cười nói, giờ vẻ ôn nhu trước kia đã biến thành cực kì gian tà. Nàng ngạc nhiên ngẩn người, trong vô thức biết mình bị lừa nhưng không thể nổi giận, chỉ khẽ gật đầu. Lúc này trời đã hơi tối, ngự hoa viên cũng ít người qua lại. Tuy vậy vẫn có ánh sáng đèn đuốc, nhưng hình ảnh mập mờ lại khiến không gian thêm vài phần ám mị.
Nàng và hắn song song cùng bước, chỉ có hắn nói còn nàng nghe. Tuy vậy nàng lại không cảm thấy chán như mấy hồi trước. Một lúc lâu sau mới điều chỉnh lại được tâm tình, nàng lúc này mới có thể đáp lại những câu hỏi của hắn. Nhưng hầu hết chỉ là những câu hỏi bâng quơ, hỏi về tình trạng của nàng. Mà nàng cũng hỏi lại về thể trạng của hắn, về tình hình của triều cương. Một nói một đáp hòa lẫn vài tiếng cười vu vơ, đôi trai gái sánh bên nhau như đi vào một không gian riêng của chính họ. Chợt một tên lính chạy vào phá tan bầu không khí hư vô đó, tay cầm một bức thư đưa cho nàng.
" Là gì vậy?"
Ragashu không khỏi thắc mắc nhìn, lại thấy biểu hiện khẽ nhíu mày của Asisư thì càng tò mò. Nàng cũng không nói nhiều, trực tiếp đưa bức thư cho Ragashu xem. Hắn xem xong cũng có vài ý cười, vài ý lo.
" Ta chắc chắn nó là bị lão Imhoptep bắt, chắc là vụ việc Hạ Ai Cập tách khỏi Ai Cập."
Nàng điềm tĩnh phân tích, hai mắt sáng lên một tia lạnh lùng. Nhưng Ragashu vẫn chăm chăm nhìn bức thư, lo lắng hỏi.
" Nàng không lo?"
" Lo? Lo gì?"
" Gặp lại Menfuisu!"
" Ta chỉ lo gặp chàng thôi ^ ^"
Nàng vui vẻ cười nói xong mới biết mình hố, quay sang thì thấy Ragashu đã ngây ngốc nhìn nàng. Nếu đây là ban ngày thì nàng sẽ còn thấy khuôn mặt đỏ như tương cà của hắn.
" Thôi! Trời tối rồi....ta về nghỉ đây!"
Nàng vội chuyển đề tài, chân nhanh bước về tẩm cung. Ragashu cũng bất giác hoàn hồn sau câu nói, nhanh chân chạy theo. Thấy hắn chạy theo nàng không khỏi nghi ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN][ Nữ Hoàng Ai Cập] Đoạn Tuyệt Ân Tình
Novela JuvenilTa viết là một Asisư, một Asisư thật sự. Sau bao nhiêu ruồng bỏ, cuối cùng Asisư cũng hiểu ra mọi chuyện. Quyết định cuối cùng của nàng là đoạn tuyệt tình xưa. Giờ đây nàng là vương phi của Babylon, là nữ hoàng bị ruồng bỏ ở Ai Cập và cả người chồ...