Chương 14 - Màn hài kịch

1.6K 92 2
                                    

Nhạc Doanh Phong cúp điện thoại, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Nếu lại lần nữa bị từ chối, cậu không biết còn có dũng khí tìm một ít cớ 'có lẽ có' gọi điện cho cậu ấy không.

Game còn đang mở, từ sau khi người tên Ngang Ngang Ngao Ngao logout, cậu vẫn không di chuyển.

Hóa ra thật sự không phải cậu ấy... Nghĩ đến lúc Triệu Ngang vừa phủ nhận, trong lòng Nhạc Doanh Phong có loại cảm giác kỳ quái.

Thật ra vẫn luôn đối tốt với Ngang Ngang Ngao Ngao như vậy, ngoại trừ vì tên cậu ta còn cảm thấy tính cách cậu ta rất giống Triệu Ngang, ngây ngây ngốc ngốc, thỉnh thoảng sẽ như một con mèo xù lông giơ chân cào người một cái.

Vừa rồi cố ý nói tên mình, phản ứng của cậu ta khiến cậu còn tưởng đối phương thật sự là Triệu Ngang, vội vàng gọi qua một cú xác nhận, không nghĩ tới nhận lầm.

Nhạc Doanh Phong bật cười, khi nào thì mình đã trở thành một tên hành động theo cảm tính thế này?

"Doanh Phong, ra đây, giúp một cái..." Ngô Tường Đào ở bên ngoài nôn nóng gọi.

Nhạc Doanh Phong trở mình kinh thường, chậm rãi từ ghế đứng lên, mở cửa phòng, không ngoài dự đoán, quả nhiên là tên Nhạc Doanh Hiên kia say rượu, ôm Ngô Tường Đào nôn toàn thân cậu ta.

"Khó khăn lắm anh ấy mới ôm cậu một cái, không lo nắm chắc cơ hội, còn gọi tớ?" Nhạc Doanh Phong tựa ở cửa mắt lạnh nhìn.

Mặt Ngô Tường Đào thoáng chốc trở nên đỏ bừng, "Cậu nói vớ vẩn cái gì vậy!" Nói xong cẩn thận kiểm tra, xác định Nhạc Doanh Hiên đã say không thể nghe được bọn họ nói gì mới thở phào nhẹ nhõm, "Cậu đừng ở trước mặt anh ấy nói lung tung được không! Còn không mau giúp đỡ anh ấy về phòng!"

Nhạc Doanh Phong bĩu môi, nhưng vẫn làm theo, đem ông anh của mình từ trên người Ngô Tường Đào nâng lên, đỡ về phòng anh ấy.

Cũng không biết anh ấy nôn thế nào mà có trình độ như vậy, đầy người Ngô Tường Đào đều dính, nhưng trên thân mình lại không hề có chút gì.

"Được rồi, phần còn lại giao cậu." Không chút khách khí ném Nhạc Doanh Hiên tới trên giường, Nhạc Doanh Phong xoay người vừa bước ra khỏi phòng vừa cười cười với Ngô Tường Đào, "Dù sao cậu cũng thích chăm sóc anh ấy, giờ có thể chăm sóc cho đủ."

Luôn trưng khuôn mặt tươi cười, Ngô Tường Đào khó có được hung hăng trừng mắt liếc cậu, bực bội ở trước mặt cậu đóng cửa lại.

Nhạc Doanh Phong lắc đầu, trở về bên máy tính, trong bang thỉnh thoảng có người nhảy ra nói hai câu, cậu cũng không nâng nổi hứng thú đáp lời.

Đột nhiên nhớ tới thời cấp ba, chỉ vì Triệu Ngang nói một câu 'Được mọi người gọi là bang chủ thiệt ngầu!', từ đó về sau mặc kệ chuyển trận địa qua bao nhiêu game, đều sẽ đi tạo một cái bang nghịch trước.

Nhưng lần này, nhịn không được có chút chán ngán.

Cậu ấy đã không ở đây, mấy thứ này, còn có nghĩa gì?

Khóe mắt liếc nhìn di động bên cạnh máy tính, Nhạc Doanh Phong hơi kéo khóe miệng, giao thừa năm nay, đột nhiên trở nên đáng mong chờ.

[Đam mỹ] Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào) - Tô Biệt Tự [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ