Chương 30 - Bại lộ

1.7K 90 1
                                    

Khi sắp phải logout đi ngủ, Nhạc Doanh Phong lại gọi điện qua, Triệu Ngang vừa học câu cá chạy đến Nguyệt Nha Tuyền, thuận tiện nhìn người trong bang pha trò, thấy số cậu ấy, căng thẳng nhấn nhận —— trước đó không quên tắt loa.

"Alô..." Triệu Ngang nhịn không được ngừng hô hấp.

"Alô, Ngang Ngang, có phải đánh thức cậu không?"

Đánh thức? Triệu Ngang vô thức liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, phát hiện kim đồng hồ đã chỉ đến 1 giờ, giờ này những bé ngoan không chơi game quả thật hình như nên nằm ngủ.

Cậu vội vàng điều chỉnh tâm tình, cố gắng khiến giọng mình sinh ra chút cảm giác mông lung, "Ưm... vừa mới ngủ, có chuyện gì sao?"

Nhạc Doanh Phong ở đầu kia cười khẽ, "Vậy vừa rồi cậu còn nhận điện thoại rất nhanh, đang đợi ai gọi cho cậu?"

Triệu Ngang nhất thời như mèo bị cắn đứt đầu lưỡi, ấp úng không nói nên lời, cuối cùng ấm ấm ức ức trả lời một câu, "Cậu nói bậy gì vậy a! Tớ... ngủ không sâu không được sao?"

"Ừ ừ, đương nhiên được!"

"Muộn thế này cậu gọi tới có chuyện gì?" Cảm giác mình dường như bị cậu ấy cười nhạo, ngữ điệu của Triệu Ngang cũng không tốt, trực tiếp cứng ngắc bật tiếng hỏi.

Giọng Nhạc Doanh Doanh lập tức trở nên nhẹ nhàng, êm dịu đến nghe không rõ lắm, "Ừ... không có gì a, chỉ là đột nhiên muốn gọi liền gọi."

Đây... đây là lý do vớ vẩn gì chứ? Tại sao cảm giác như lời thoại ủy mị khi nam chính trêu ghẹo nữ chính trong phim thần tượng buồn nôn? Mặt Triệu Ngang nhất thời bỏng đến khó tả, lắp bắp đáp lại: "Ha ha, phải, phải không?"

Tiếp theo rơi vào trầm lặng.

Hai người thật sự đều không phải người thích hợp nấu cháo điện thoại, nói nói một chút sẽ không còn chủ đề.

Nhạc Doanh Phong ở đầu kia thanh thanh cổ họng, giọng nói đột nhiên trở nên có phần nghiêm túc, "Triệu Ngang, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?"

Triệu Ngang lắp bắp kinh hãi, tâm không nhịn được gấp gáp xoắn lại, cậu ấy hỏi như vậy có ý gì? Thật sự đã biết chuyện cậu lừa cậu ấy, cho nên hiện tại đến chất vấn sao?

Triệu Ngang căng thẳng vô cùng, đầu óc cũng trộn thành một cục, chỉ có thể tiếp tục đánh du kích, "Chuyện, chuyện gì? Không có a..."

"Ừ, ừm..." Nhạc Doanh Phong trầm ngâm, "Vậy không phiền cậu ngủ, nghỉ ngơi cho tốt."

"Ưm... ngủ ngon..." Triệu Ngang trả lời một câu, uể oải cúp điện thoại.

Rốt cuộc hiện tại là tình huống gì? Cậu dường như cũng không hiểu.

Cảm giác giống mình tự mua dây, vốn chuyện rất nhỏ, lại cứ quấn quấn buộc buộc nó, cuối cùng thành như cuộn len vừa to vừa rối, muốn gỡ ra thì đã không còn đơn giản như lúc đầu.

Hai mắt Triệu Ngang vô thần nhìn chằm chằm hình ảnh game, tiểu mỹ nữ trên màn hình sớm đã đến bên Nguyệt Nha Tuyền, đối diện mặt nước thả cần câu xuống, Triệu Ngang quăng máy tính lên bàn, che đầu bắt đầu ngủ.

[Đam mỹ] Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào) - Tô Biệt Tự [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ