Chương 10 - Nhân yêu (?) Tây Bắc

1.7K 94 1
                                    

Lại mở ô bạn bè, phát hiện tên Nguyệt Ảnh Phong đang sáng, nhưng nháy mắt lại mờ đi.

Chỉ lên để kick cậu? Triệu Ngang lắc đầu, trong bang hình như không ai biết tài khoản và mật mã của Nguyệt Ảnh Phong, xem ra là ai đó thương hoa tiếc ngọc giúp mỹ nữ trút giận kick cậu.

[Mật] [Ma Tôn] nói với các hạ: – -||

[Mật] các hạ nói với [Ma Tôn]: ... rõ ràng là bị bang chủ đá tại sao còn dính trạng thái Tâm Hoài Cố Chủ

[Mật] [Ma Tôn] nói với các hạ: hình như thời gian giảm nửa, chỉ còn 12 tiếng...

[Mật] các hạ nói với [Ma Tôn]: ... ừm

[Mật] [Ma Tôn] nói với các hạ: đá cậu không phải là bang chủ... tớ với Tội Lỗi cũng mật mã của cậu ấy thiệt rầu...

[Mật] các hạ nói với [Ma Tôn]: tớ biết cậu ta không onl... không sao, với tình huống đó dù sao tớ cũng tự phải lui thôi...

Tội Lỗi Tội Lỗi? Ý thức Triệu Ngang từng bước nhận định, có lẽ chính là cậu ta làm.

Người này... Phó bang chủ vốn có quyền kick người, còn muốn làm điều thừa.

Nếu Nguyệt Ảnh Phong không nói với cậu hôm nay ra ngoài thì không phải mình sẽ suy nghĩ vớ vẩn sao?

Triệu Ngang thở dài, đã không có bang hội, thương đương nhiên cũng không thể chạy thương được nữa, đành trở về Lạc Dương dạo sạp, bị đuổi ra như vậy cũng có chút buồn bực.

Ma Tôn lại nói lung tung mấy câu, bỏ cậu thêm bạn rồi im lặng, mặc dù không tính thân với cậu ta, cũng không nói qua mấy câu, thậm chí bạn cũng chỉ vừa mới thêm, nhưng Triệu Ngang không tự giác rất có thiện cảm với người này.

Sạp trong ngày nghỉ rất nhiều, tuy hàng hóa bên trong đều na ná giống nhau, nhưng nhấn xem từng cái, ngược lại không nhàm chán.

Có điều sạp tuy nhiều nhưng đang giữa trưa, hứng thú dạo sạp của cậu cũng không còn bao nhiêu.

"Đồ nhi, liên lụy con cũng lui bang, vi sư thật không biết nói gì ."

Bưu kiện của Ô Nhân Yêu Khuynh Thành gửi qua.

Triệu Ngang gõ đầu mình một cái, não heo, nãy giờ cậu ra khỏi bang mà lại sơ ý không an ủi tiểu Ô, vội vàng hồi âm về một phong.

"Nói cái gì liên lụy, cậu là sư phụ tớ, lại nói rõ ràng cô ta cố ý gây sự..."

Nghĩ nửa ngày trời cũng chỉ phát qua được một câu ít ỏi như vậy, cậu quả nhiên không biết cách an ủi người khác.

"Đúng đó, con nhỏ đó! Nếu không phải sợ cãi nhau với nó ở trong bang sẽ khiến không khí bangngột ngạt, sư phụ nhất định sẽ chửi đến nó muốn về nằm cùng với ông bà! A a a a a! Ghét nhất là mấy nhỏ giả bộ đáng thương!"

"..."

Được rồi, cậu phát hiện, hình như đối phương không có nhu cầu an ủi...

"Cái tên bang chủ chết bầm kia, không biết tìm đâu ra con nhỏ mắc dịch này! Chờ đấy! Anh ta có cầu sư phụ sư phụ cũng sẽ không trở về! Con cũng không được về! Cho anh ta chết !!!! Đồ nhi ngoan, sư phụ out đây, có việc gì gõ QQ sư phụ..."

[Đam mỹ] Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào) - Tô Biệt Tự [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ