Chương 22 - Sự kiện lừa người

1.7K 84 4
                                    

Đến gần khu trước nhà, Triệu Ngang tạm biệt Nhạc Doanh Phong.

Thời gian đã sắp đến 11 giờ, đám con nít trong tiểu khu bọn họ cũng bị ba mẹ gọi về, nhưng đèn mỗi nhà vẫn không tắt, đèn đường của tiểu khu cũng không giống trên phố, sáng rực.

Thậm chí còn có nhà treo lồng đèn đỏ thẫm ở cửa sân dưới lầu, cả tiểu khu đèn đuốc sáng trưng, Triệu Ngang vào trong một đoạn, thân thể không chịu khống chế mà cứng ngắc.

Chắc cậu ấy đã đi rồi nhỉ? Không kìm lòng được dừng bước lại, sau đó xoay đầu, nhất thời ngây người tại chỗ —— Nhạc Doanh Phong vẫn đang đứng ở chỗ rẽ, nhìn cậu quay đầu, giơ tay lên vẫy vẫy cậu.

Triệu Ngang cố hết sức để mình có vẻ tự nhiên hơn, nhìn cậu ấy cười cười, "Sao còn chưa về?"

"Không có gì, tớ nhìn cậu vào." Hai người đã có một khoảng cách, vậy nên giọng nói của Nhạc Doanh Phong cũng không tính nhỏ, ở tiểu khu trống trãi, có vẻ càng rõ ràng.

Mặt Triệu Ngang thoáng chốc lại nóng lên, may mà tuy đèn tiểu khu rất sáng, nhưng khoảng cách xa như vậy, chỉ có ánh đèn Nhạc Doanh Phong cũng thấy không rõ vẻ mặt cậu.

Quá mập mờ! Trong đầu Triệu Ngang chỉ còn lại một câu này, tất thảy chuyện xảy ra đêm nay đều khiến cậu như rơi vào trong mộng, cậu không dám nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ có thể xoay người vội vàng đi về phía chỗ bậc thang nhà mình.

Ánh mắt phía sau khiến bước chân cậu không tự chủ mà hỗn loạn đến lợi hại, nếu không phải có tia lý trí cuối cùng chống đỡ, có lẽ cậu đã sớm co cẳng chạy như điên.

Vào nhà, Triệu Ngang cạch một tiếng đóng cổng sân lại, hung hăng tựa trên khung cửa, thở sâu mấy hơi, mới từ từ bình tâm.

Nghe tiếng từ phòng khách ba mẹ còn đang xem chương trình tiệc liên hoan mừng xuân, Triệu Ngang quay đầu mắt nhìn cổng lớn, lại hít thở mấy hơi thật sâu, mới cất bước đi đến cửa phòng khách.

Mở cửa, ông Triệu bà Triệu đều đang nằm ngửa trên sô pha xem tv, tiệc xuân đang chiếu một tiếc mục ca múa, nghe cậu tiến vào, không hẹn mà cùng ngẩng đầu liếc nhìn cậu. "Đã về?" Tần Yến nhìn hai gò má ửng đỏ của cậu, có chút kỳ quái hỏi, "Sao mặt đỏ vậy?"

"Dạ?" Mặt Triệu Ngang càng cháy lợi hại hơn, vội vàng xoay người đi về phòng mình, "Không có gì, có lẽ bên ngoài quá lạnh."

"Con mặc có một mảnh vải đã ra ngoài, sao mà không lạnh? Sao? Không cảm lạnh chứ?" Tần Yến nói xong từ ghế đứng lên, có chút lo lắng đuổi theo mấy bước, "Có muốn uống chút canh không? Mẹ hâm lại cho con?"

"Không cần, mẹ, con đâu mảnh mai đến vậy, hơi mệt thôi, con đi ngủ trước..." Triệu Ngang vội ngăn bước mẹ, "Thật sự không sao, mẹ mau đi xem tv đi."

Nói xong cũng vừa lúc tới cửa, đẩy cửa đi vào, cởi áo khoác nằm trên chiếc giường đơn mềm mại, tim vẫn còn đập mạnh và loạn nhịp.

Chuyện xảy ra đêm nay hình như hoàn toàn không trong phạm vi hiểu biết của cậu, nhưng, cụ thể lại không nói được có cái gì không đúng. Ôm ư? Loại tình huống đó, hai nam, cũng không có cái gì phải nghĩ đúng không?

[Đam mỹ] Tựu Ngoạn Tiểu Hào Đích Mệnh (Kiếp Tiểu Hào) - Tô Biệt Tự [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ