#3

1.4K 137 1
                                    

Bỗng dưng gặp một người lạ mặt rồi còn giúp người ấy còn lo cho người ấy ăn ở cùng thật là một điều ngoài sức tưởng tượng của Joshua. Vốn dĩ trước giờ anh chỉ ở một mình với căn nhà ven biển này.

Tính đến nay chắc cũng được 2 ngày Seokmin ở cùng Joshua nhưng cậu nhóc ấy vẫn chưa tìm được người thân. Phải nói là vô vọng vì không biết bất kì tin tức gì. Có thể anh phải nuôi Seokmin lâu dài. Nhưng anh không thể phàn nàn hay càu nhàu được vì Seokmin quá hài hước và đáng yêu. Thêm một người thêm một miệng ăn nhưng bù lại thêm một ngày được sống vui vẻ thì anh cũng cam chịu. Cuộc sống của họ như những người đang yêu nhau.

Họ chia công việc ra làm, căn nhà rộngg lớn chỉ có hai người nên hoàn toàn thoáng mát và ngay ngắn.

Hôm nay là ngày thứ mười mấy của Seokmin ở đây và cũng như ngày đầu cậu không tìm được bất kì thông tin nào về thân nhân. Cậu đi hỏi khắp nơi ngay cả công an khu vực về gia đình những vẫn không thấy. Lạ thật. Cậu xuất hiện một cách bất ngờ và không người thân. Nhưng chuyện đó chẳng làm cậu bận tâm vì anh Joshua chưa đuổi cậu đi.

Hôm nay khác, anh Joshua dẫn cậu đi mua sắm.

-"Em có muốn đi mua sắm không?"- Joshua đi vào phòng Seokmin khi không có bất cứ tiếng gõ cửa nào hết.

-"Hết hồn. Anh vào phải lên tiếng chứ."

-"Thì anh lên tiếng rồi đây. Có đi không?"

-"Em nghĩ mình không cần thứ gì."

-"Thế cậu định mặc đồ anh mãi sao."

Seokmin lại đùa đùa :" Như thế anh sẽ mang mùi hương của em."

Nghe đến đây Joshua bỗng dưng đỏ mặt, người nóng rang. Anh lập tức quay đi ra cửa thật nhanh để Seokmin không nhìn thấy. Không quên nói vọng lại:

-"Thay đồ đi để xách đồ phụ anh."

-"Em không muốn đi..."

Nhưng sau đó không còn câu trả lời nào vì Joshua đã đi ra ngoài còn Seokmin cũng biết mình không nên nói vậy. Mang phận ở trực nhà người ta còn không nghe lời chẳng may bị tống cổ ra đường mất.

Seokmin ra cổng cũng đúng lúc Joshua đã lấy xe sẵn, anh ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa, như một bức tranh tĩnh lặng không gợn sóng. Anh đẹp ,phải nói là rất đẹp, một nét đẹp nhẹ nhàng có thể đến con trai còn ngất. Anh mặc một bộ quần áo đơn giản. Áo sơ mi xanh cùng quần jean và giày ba ta. Một chút gì đó năng động cộng lịch lãm.

Cậu đứng trên bậc tam cấp nhìn người con trai trong xe mãi đến khi anh quay kính xuống kêu cậu. Seokmin chạy ngay vào ghế sau của xe. Cậu đóng cửa cái rầm ngồi chờ xe chạy. Nhưng chờ mãi không thấy xe chạy nên cậu hỏi anh:

-"Anh còn quên gì sao?"

-"Hình như cậu chưa sẵn sàng."

-"Em mang đủ đồ rồi."

-"Ý anh nói là cậu nên ngồi phía trước."

Cậu nghe xong ngớ người ra còn anh phì cười. Seokmin lật đật mở cửa xe nhảy lên phía trước. Chiếc xe lăn bánh ra cửa ngôi biệt thự. Còn Seokmin vẫn chưa hết căng thẳng, mặt cậu đỏ lự vì xấu hổ.

Đường xá ở đây khá yên ắng, ít người qua lại. Chiếc xe chạy trên con đường ven biển, Joshua mở cửa kín để gió biển thổi vào. Tận hưởn một chút gió một chút vị mặn của biển một chút âm thanh biển thật tuyệt.

-"Anh nếu em không tìm được gia đình thì sao."- Seokmin hơi buồn hỏi Joshua. Đến giờ gia đình như một thứ phù du với cậu.

Joshua mắt không nhìn cậu tập trung lái xe cười cười :"Anh sẽ nuôi cậu."

-"Đừng đùa mốt anh có bạn gái thì sao."

-"Anh sẽ cưới cậu trước."

-"Anh đùa chả vui chút nào."

Seokmin mặt phụng phịu đỏ lự quay lại, chẳng hiểu sao anh lại có thể nói vậy.

Nhưng thật ra anh cũng thấy xấu hổ khi nói câu ấy, 2 người là con trai lại nói như thế.

Cửa shopping mall hiện ra trước mặt, không phải quá lớn chỉ có thể đủ bán tất cả các đồ dùng tầm giá vì vùng biển rất ít người sinh sống.

Seokmin và Joshua đến ngay khu vực quần áo dành cho nam. Có rất nhiều loại nhưng kiểu dáng thì không đa dạng mấy.

Joshua đi hết từ dãy đồ này đến dãy đồ kia tay anh liên tục lựa đồ, nếu thấy ưng ý anh quăng ngay ra sau cho Seokmin. Khi cảm thấy đã quá nhiều anh mới dừng lại. Seokmin khó hiểu hỏi anh:

-"Anh mua lắm thế sao mặc hết?"

-"À đi theo anh ra phòng thay đồ nè."

Seokmin không biết gì cũng ôm đồ đi theo. Đến phòng thay đồ anh đẩy mạnh Seokmin vào phòng vào đóng sập cửa lại. Seokmin bên trong mở không được nên chỉ có thể đập cửa:

-"Mở cửa cho em mở cửa.

-"Em thử đồ đi."

-"Thế này sao thử được hết."

-"Anh kêu thử hết."

Thế là Seokmin nghe lời cũng thử hết và đồ hoàn toàn vừa khít. Chắc anh có dáng người cũng mảnh khảnh giống cậu nên cứ nhắm cái nào vừa với mình sẽ vừa với cậu. Nhưng nhiều thế này không thể mặc hết.

Seokmin mở cửa ra để tìm Joshua nhưng anh không có ở đây, tìm mãi mới thấy anh từ dưới lầu đi lên cầm theo 2 li esspresso.

-"Em thay xong rồi sao?"

-"Vâng."

-"Như thế nào?"

-"Có vài cái không vừa."- Seokmin nói dối để anh đừng lấy nhiều quá chứ trên thật tế mặc vào rất đẹp.

-"Thế thì tính tiền nhá."

-"Em sẽ đi làm và trả lại anh."

-"Không cần đâu anh tặng em."

-"Ngại lắm."

Joshua cuòi cười quay đi tính tiền không quên quay lại đưa một li esspresso cho Seokmin.

-"Esspresso nhé!"

-"Vâng."

[SEOKSOO] Dreaming day- Longfic. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ