Seokmin mở mắt chỉ thấy trần nhà trắng toát, đầu đau như búa bổ. Cậu đưa tay lên vỗ đầu thì để ý có một lớp băng trắng lên đầu, nhìn sang phải có một trang nước biển đang truyền vào người cậu và một mấy đo nhịp tim.
-"A cậu tỉnh rồi sao Seokmin, để tôi đi gọi bác sĩ."
Nói xong cái bóng ấy vụt ra khỏi phòng rồi gọi bác sĩ vào. Người đàn ông mặc áo blouse bước vào, Seokmin thấy rất lạ lẫm, rốt cuộc có chuyện gì vừa xảy ra.
Bác sĩ kiểm tra hết tất cả cho Seokmin và bảo rằng cậu đã ổn rồi. Bên ngoài có người đàn ông và người phụ nữ đứng tuổi chạy vội vào ôm lấy Seokmin. Người ấy là mẹ cậu.
-"Seokmin à thằng nhóc này tỉnh rồi sao. Con làm ba mẹ lo mất."
-"Con..con..."
Vậy là cậu đã bị tai nạn sao, có lẽ cậu đã hôn mê hơn 1 tháng rồi.
-"Mẹ ơi con không sao đâu."- cậu vỗ về trấn an mẹ.
-"Tại sao con lại ở đây."
-"Mày đi đứng kiểu gì lại bị xe tải tông nên mới vô đây nằm đấy."- ba Seokmin vẫn nóng nảy như thế nhưng cậu biết ông cũng rất lo cho cậu.
-"Ba mẹ ơi con ổn mà."- cậu nghĩ cái thân xác này còn được ông trời phù hộ may mắn chán, chắc là do cậu đẹp trai nên thần chết siêu lòng với cậu chăng.
Trong phòng không chỉ có ba mẹ còn có một người con trai, là Joshua sao? Tại sao Joshua lại ở đây.
-"Ba mẹ kia có phải Joshua không?"- cậu nhìn chằm chằm chàng trai đang nép mình ấy. Anh có gì đó rất lạ.
-"Không con trai, đấy là Jisoo ,con của cô bán nước đối diện đấy, bây giờ hai đứa gặp nhau rồi thì chào nhau một tiếng đi. Nhìn xem anh ấy đã ở bệnh viện chăm sóc con suốt đấy. Ba mẹ lo bận bán quán Jisoo ở đây chăm sóc em gái nên sẵn tiện chăm sóc con luôn."
Cậu nhận ra Joshua chỉ là mơ, cậu mơ về một Joshua mang hình dáng của Jisoo, cậu mơ về một Joshua mang hình dáng của Jisoo yêu cậu. Cậu nghĩ đó là giấc mơ tuyệt vời nhất rồi đấy. Cậu phải sống thật đúng đắn vào thôi.
-"Chào anh."- Seokmin rụt rè chào người con trai ấy. Cậu nhớ ra là người con trai như con mèo mà cậu đã theo chân đến tận lớp.
Người con trai cậu đã yêu từ cái nhìn đầu tiên...
Trái Đất này thật tròn, cậu đang nói chuyện với người cậu cảm nắng rồi đây.
-"Thôi các con ở đây nói chuyện, ba mẹ đi hỏi thăm bác sĩ thế nào."
-"Vâng"- cả 2 cùng đồng thanh rồi ai nấy cũng xấu hổ, còn bả mẹ chỉ biết cười mỉm.
Khi trong phòng chỉ còn hai người, không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn, Seokmin hay cả Jisoo không biết làm gì hết. Bầu không khí nặng nề.
Anh chủ động bước đến bên cửa sổ mở vội cánh cửa để chút gió mùa xuân tràn vào. Nói chứ tai nạn của cậu xảy vào lúc chuyển trời đông sang xuân nên khi cậu nhắm mắt là mùa đông, khi mở mắt là mùa xuân.
-"Anh đã chăm sóc em sao?"- Seokmin tò mò nhìn theo người con trai đang đứng bên cửa sổ.
Chỉ nghe thấy anh "ừ" rất nhẹ, giọng anh khá mỏng, tiếng lại nhỏ.
-"Cảm ơn anh."
-"Không có chi."- anh chỉ trả lời như thế, không nói thêm nhiều, bầu không khí lại thêm im lặng. Có lẽ cả 2 bên đều ngại ngùng.
Thật ra Seokmin muốn kể cho anh nghe về giấc mơ kì lạ ấy nhưng nghĩ lại khi khoảng cách giữa hai đứa ngắn lại sẽ thích hợp hơn.
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_
3 tháng sau, trường trung học M.
Jisoo đang bước trên hàng lang vào lớp, lớp anh ở cuối cùng, sáng sớm cũng chưa có ai vào nên không khí rất yên lặng. Anh đeo túi quai chéo, đồng phục phẳng phiu đã được ủi, tai đeo tai nghe, bước đi trong mơ màng.
Nhưng đi đến khúc vắng vẻ, tay anh bị một lực kéo mạnh vào góc tối, lưng anh áp vào tường, hai tay bị ghì chặt trên tường, đôi môi bị chiếm giữ một cách dễ dàng. Hai đôi môi day dưa nhau đến khi Jisoo không còn thở nổi nữa. Người còn lại luyến tiếc rời đi khỏi đôi môi ấy rồi vòng tay ôm anh sát vào lòng. Người ấy không cao hơn anh mấy nhưng rất khoẻ.
-"Em không nên làm thế này đâu Seokmin."
-"Nhưng em nhớ anh."
-"Chẳng phải nãy chúng ta vừa hôn nhau ở nhà sao."
-"Nhưng em vẫn muốn."
-"Em hư quá."
Đấy là Seokmin, quan hệ của họ đã đến mức này rồi sao. Họ quen nhau đã được hơn 2 tháng rồi. Là do cậu thổ lộ với anh trước. Anh nói rằng trong thời gian chăm sóc cậu anh cũng đã thương cậu mất rồi. Anh biết cậu rất lâu vì cậu khá nổi tiếng trong trường, anh nhớ lần đầu tiên anh gặp cậu là ở phòng giáo viên, khi anh đi đưa bài cho cô giáo còn cậu bị bắt phạt vì tội nghịch ngợm. Rồi anh nhớ hôm cậu theo anh đến tận lớp, anh đã biết tỏng nhưng vẫn tỏ ra không biết gì mà cứ thế mà đi.
Jisoo mở lòng hơn với mọi người, không hình như chỉ có mình cậu. Anh hay nói chuyện với cậu hằng đêm, anh tâm sự về những chuyện trên lớp, còn dạy cậu làm bài.
Nhớ có hôm anh dạy cậu tận khuya vì cậu không thuộc bài. Anh khá tức giận vì dạy mãi cậu không hiểu. Lần đầu tiên Seokmin thấy anh như thế. Cậu cũng đà như thế đóng tập cái rầm, leo tọt lên giường không quên kéo anh theo rồi với tay tắt luôn cái đèn.
-"Này em làm gì vậy đang học mà."
-"Đi ngủ không học gì hết."
-"Em chưa hiểu bài sao đi ngủ."
-"Tại vì anh nổi cáu với em."- anh nói 1 câu em trả lại 1 câu.
Anh biết Seokmin đang rất giận vì anh la cậu nên Jisoo gói đầu lên tay Seokmin rồi vòng tay ôm hông cậu. Áp mặt vài ngực cậu dụi như một con mèo.
-"Anh nằm yên đi."- Seokmin giả bộ vẫn còn bực mình.
Tưởng rằng anh sẽ nũng nịu kêu cậu đừng giận nhưng không ngờ anh nằm yên thật, không động đậy gì hết. Seokmin buồn cười mà cười lớn, anh thật biết nghe lời.
Seokmin được nước lật ngang qua đè anh xuống và hôn đến khi cả 2 không thể hô hấp được nữa. Anh cũng ngoan ngoãn đáp trả vì bây giờ không có gì có thể làm Seokmin bớt giận bằng cách này.
HẾT.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEOKSOO] Dreaming day- Longfic. (Full)
FanfictionAuthor: Camint Genre: longfic , HE Rating: T Parings: Seoksoo, slight CheolHan&Meanie Status: Hoàn Summary: "Lần đầu chúng ta gặp nhau nơi cuối hành lang, lần sau chúng ta gặp nhau trong mơ."