#5

1.2K 137 0
                                    

Sáng hôm sau dậy là một ngày mới. Anh bỏ lại những suy nghĩ phức tạp và bắt đầu một ngày mới với việc dọn dẹp nhà cửa.

Trời cũng vừa sang xuân se se lạnh, anh bước xuống giường tìm đôi dép bông nâu nhạt. Xỏ chân vào cảm giác thật ấm. Chẳng như nền nhà lạnh ngắt. Ngay cả nước cũng không khác gì. Tưởng tượng chỉ cần đụng tay vô là như đóng băng.

Joshua làm vệ sinh thật lẹ rồi chạy ra thay ngay bộ áo dày cho ấm. Anh mặc áo thun trắng bên trong cái hoodie màu xám to bự cùng chiếc quần thun để dễ leo trèo. Anh chỉ biết đút tay vào 2 túi áo trước của chiếc hoodie và bước ra cửa.

Lướt nhanh qua cửa cậu và bước xuống nhà để bắt đầu dọn dẹp.Cửa phòng Seokmin vẫn còn đóng chặt. Chắc hôm qua sau khi về lại ôm máy chơi game chơi đến sáng mới lọ mọ đi ngủ. Có khi lúc anh tỉnh dậy nó mới bắt đầu đi ngủ.

Bắt đầu việc dọn dẹp bằng lau cửa kính nhưng vừa đi đến cầu thang bỗng ngửi thấy mùi khét khét. Anh tức tốc chạy xuống bếp tưởng rằng nhà bị cháy.

Trong bếp khói bay mù mịt. Anh lên tiếng khẩn trương :"Ai, ai đó, ai vậy."

Nhưng trong bếp là khoản lặng không có ai trả rồi, rõ ràng vẫn còn tiếng của chảo dầu sôi xè. Sau đó người ho vài tiếng rồi đáp :"Em đây."

-"Này Seokmin cậu làm gì trong đấy thế."

-"Em làm đồ ăn sáng."

-"Sao lại mù mịt thế này."

-"Cái chảo nó tự nổ...A con dao cắt vào tay em rồi."- giọng Seokmin gấp rút hơn.

Joshua vội lấy tay phủi đi làn khói dày đặc để đi vào xem Seokmin thế nào. Khói thì cũng bay hết, cháy thì cũng tự tắt, chỉ còn Seokmin đứng đó với bộ dạng rất buồn cười.

Người cậu nhem nhúa như con mèo, quần áo xốc xếch. Y như vừa đi đánh trận về. Joshua trao cho Seokmin ánh mắt yêu thương rồi phụt cười. Không là ánh mắt thương hại.

Mới sáng sớm đã bị con người ấy làm cho phì cười anh lại chịu không nổi. Chỉ biết kêu con người phá hoại đi rửa mặt và thay đồ. Còn anh đứng đó ngán ngẩm nhìn lại cái bếp mới bị tàn phá.

Dọn xong cái chỗ bếp ấy cũng đã hơn 10 giờ, lại đến giờ ăn trưa. Nói chứ sáng giờ tên nhóc kia bị bỏ cho đói meo. Nói ra cũng đáng ai kêu phá một ngày dọn dẹp của anh. Cuối cùng cửa chưa lau nhà chưa quét nhà chén đũa thì chất đống trong bồn. Ôi còn gì kinh khủng hơn.

Lại con người ấy mò xuống bếp nhưng áo quần đã tinh tươm hơn rồi. Mặt mày cũng sạch sẽ, miệng cứ cười toe toét như chưa có gì xảy ra :"Anh ơi em đói. Sáng lại chưa ăn giờ đến giờ ăn trưa rồi."

-"Không phải vừa mới sáng sớm bếp chưa gì đã bị em phá tung lên sao. Em chỉ phá xong phủi đít bỏ đi còn anh cũng chưa ăn sáng lại phải dọn đây."

"Em xin lỗi tại vì em không biết làm chứ bộ."

"Thế tại sao vào bếp làm gì để căn bếp thế này."

"Tại em muốn làm đồ ăn cho anh."-Mặt Seokmin phụng phịu, đã bị bỏ đói rồi lại bị la. Đời chưa bao giờ hết bất hạnh như Seokmin.

Joshua cười cười, anh thấy vẻ mặt của cậu nhóc đáng yêu chết được, nói không chừng đem vẻ mặt này ra ngoài các chị còn suýt xoa. Vừa đẹp trai vừa đáng yêu.

Một ý nghĩ khác lại vụt lên trong đầu Joshua làm anh đỏ mặt, ý nghĩ đó chỉ có mình Joshua nghĩ và cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Em đừng làm bộ mặt như anh bỏ đói em lâu lắm vậy. Nào đợi anh chút anh sẽ chở em đi ăn."

Nói rồi Joshua cởi chiếc tạp dề đang đeo trước ngực ra rồi đi lên lầu để thay bộ đồ khác,bộ này sáng giờ đã lấm lem mùi dầu mỡ mất rồi.

Hai anh em đưa nhau đến nhà hàng hơi xa nhà nhưng ở đây người ta luôn viết những bài báo khen rất ngon và rất tốt. Chẳng hiểu sao Seokmin cảm giác đây là lần đầu tiên cậu được đến những nơi sang trọng thế này.

"Anh à chẳng phải ở đây rất đắc sao."

"Chẳng phải mời ăn một tên nghịch ngợm như em ở nơi sang trọng như thế nào không được sao?

Seokmin xuýt xoa hơi khó hiểu. Đúng thật là lần đầu nhưng như vậy quá xa xỉ rồi.

Joshua nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cậu bé bèn lắc đầu tại sao đứa trẻ này lại dễ dàng bị dụ dỗ như vậy.

Anh chỉ nói đùa thôi mà, chẳng qua đây là nhà hàng thân thiết của gia đình anh nên vào đây xem như mình đã là 1 thành viên VIP rồi. Anh lại không giấu nổi vẻ buồn cười khi thấy cậu cứ lúng túng cả lên.

"Này em lo gì chứ nếu không đủ tiền trả thì anh để em ở lại thôi vì em cũng ở ké nhà anh mà."

Seokmin đang cầm chiếc nĩa trên tay định bỏ vào mồm thì khựng lại và không chịu ăn tiếp.

Anh thấy vậy liền cười lớn, ngay cả chị phục vụ cũng mỉm cười theo. Đúng là Seokmin mãi là đồ ngốc.

Hai anh em ăn xong cũng đã 8h tối, chắc định sẽ đi dạo vài vòng rồi quay trở về ngay.

Chiếc xe chạy chầm chậm trên con đường biển, bên hông đằng sau, đằng trước và trên đầu đều có mùi biển, Mùi mằn mặn chua chua huyện vào nhau. Chắc sẽ chẳng có chỗ nào tuyệt như chỗ này.

"Anh à, em không yếu đuối như anh nghĩ đâu."-bỗng nhiên Seokmin lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cậu cúi xuống nhìn mặt đường, tay đút túi quần, chân đá vài hòn đá nhỏ.

"Ai chẳng biết như thế. Em vốn là đàn ông mà."

"Nhưng sao anh lại xem em yếu đuối để anh suốt ngày che chở thế."-mắt Seokmin nhìn thằng về khoảng không trước mắt, không dám quay sang nhìn anh.

"Vì em là em trai anh."

Joshua buông một câu nhỏ nhẹ, thật nhỏ nhẹ nhưng sao giống như xát muối vào tim cậu vậy nè. Thì ra cậu mãi là một nguòi em bé nhỏ của anh, anh yêu thương cậu như em trai và không còn bất kì mối quan hệ nào khác. Cậu muốn giữ mãi trong lòng bí mật này nhưng lỡ không thể nào nói được thì bí mật này mãi bị chôn giấu đi thôi.

Bên cạnh cậu, người anh trai ấy cũng không ổn...

[SEOKSOO] Dreaming day- Longfic. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ