#1

4K 211 3
                                    

Xin chào sau mấy tháng bỏ nhà thì tớ đã quay lại rồi đây, không phải tớ đi xa mà lần này là chuẩn bị một longfic chứ không phải là một series đoản nữa. Nên đây là lần đầu tớ thử trên nền fic và không chắc đã tốt chưa.

Hãy góp ý nào để tớ còn có động lực cho cái bộ sau.

Bộ tiếp theo sẽ là nhưng oneshot đáng yêu thường ngày của Verkwan, xin hãy đợi.
*_*_*_*_*_**_*_*_

6 p.m

-"Này SeokMin khi nào mày mới dậy đi giao đồ ăn đây."

-"Vâng vâng con dậy đây, ồn quá."

6 giờ sáng trời Seoul còn khá tối , mặt trời chưa dám ngóc đầu dậy, cũng chưa thấy được chút ấm áp nào. Trời mùa xuân Seoul lành lạnh, bây giờ đã qua tháng 2, chính là hết cái đợt rét lạnh của mùa đông ấy rồi.

Seokmin ngồi trên mép giường, cả người quấn lấy cái mền lông to xụ. Sáng nào cũng vậy, dù nóng hay lạnh, cậu đều phải dậy sớm để giao hàng cho bố. Nhiều khi cậu tức muốn quát lên không biết sáng sớm mới 6 giờ ai lại ăn sáng sớm thế này.

Lê cả chiếc mền cùng thân hình lạnh cóng nặng nề bước vào vệ sinh, ngay cả bước chân cũng không nhấc nổi vì lạnh. Vốn dĩ rằng nhà cậu chả có đôi dép bông nào vì một đôi mất khoảng mấy đồng, đủ cho một ngày của cậu. Nhưng cậu cứ nói mỗi ngày sẽ giành một ít còn thừa để mua đôi dép cho đỡ lạnh.

Ngôi nhà cậu sống không hẳn là nhà mà là một quán ăn nhỏ, gia đình cậu sống chủ yếu vào cái quán ăn này, không có dư giả gì nhưng đủ lo cho cậu ăn học. Vì thế nên ngôi nhà lúc nào cũng trở nên ồn ào, người ra kẻ vào .

Mặc một chiếc áo thun mỏng với chiếc áo khoác không dày lắm cùng chiếc quần jeans đã sờn màu, cậu chải chuốt mái tóc rồi bước nhanh xuống nhà. Ba mẹ cậu đang chuẩn bị mở hàng nên cũng bận bịu. Sáng nào cũng thế nên đã quá quen với hình ảnh này.

-"Mẹ ơi địa chỉ ở số mấy thế?"- Seokmin vơ đại một miếng bánh mì bỏ vào mồm nhai nhòm nhàm rồi uống một ít nước lọc cho dễ nuốt. Thế là xong buổi sáng.

Bà Lee nhẹ nhàng:" Mẹ gắn trên tủ ấy, con chịu khó nhé hôm nay người ta có việc đi sớm nên mới đặt mình sớm thế này."

-"Vâng con không sao đâu."

Là thế. Mẹ Seokmin luôn là người dịu dàng, từng câu nói ngọt dễ đi vào lòng người. Khác hẳn với mẹ cậu, bố khá nóng tính nhưng ông không bao giờ lớn tiếng với gia đình.

Đối diện nhà Seokmin là một quán nước nhỏ. Họ mới dọn tới đây được 1 tháng. Quán nước ấy có 3 mẹ con hiền lành tốt bụng. Con đường nhà Seokmin ít khách, chỉ có những khách ruột mới biết đến quán. Vì thế ba mẹ Seokmin cũng san sẻ việc phục vụ nước cho nhà bên đó.

Cậu lớn tên là Jisoo, lớn hơn Seokmin 2 tuổi còn nhỏ em bằng tuổi cậu. Cậu chưa gặp mặt hay nói chuyện với họ bao giờ vì chỉ thấy bác gái còn 2 anh em chẳng thấy đâu.

Sau khi giao hàng thì cậu trở về nhà để chuẩn bị đến trường. Bây giờ là 7h sáng, trời cũng đỡ tối hơn, những tia nắng đầu ngày chiếu trên bóng lưng cậu thanh niên đến trường.

Cậu thanh niên năm nhất trường M luôn vui tươi và hoạt bát. Cậu như một bông hoa nghịch ngợm luôn cười.

Khi nhắc đến Lee Seokmin, học sinh trường M luôn nghĩ đến một bông hoa hoạt bát nghịch ngợm. Cậu luôn mang tiếng cười đến cho họ nên đi đâu cậu cũng được yêu mến.

Seokmin bước vào cổng trường, từ đâu phía sau vồ đến 2 thằng bạn cùng lớp. Là Soonyoung và SeungKwan. Và chúng nó là "bộ ba quyền lực" trong cái trường này. Đi đến đâu là có tiếng cười đến đó.

Hai thằng ấy luôn canh lúc Seokmin vừa bước một chân vô trường thì cả hai đổ ào ra chụp đầu Seokmin.

-"Yo người anh em"- Soonyoung lên tiếng vỗ đầu Seokmin.

-"Hôm nay cậu đến trễ 2 phút."- Tiếp đến SeungKwan vỗ đầu Seokmin.

-"Này này bỏ cái đầu tôi ra, các cậu nghĩ các cậu hài hước là các cậu ngon à. Tôi cũng hài hước thế này."- nói rồi cả 3 đều cười ha hả.

Tự dưng đang cười, Seokmin lại vội chuyển biến khuôn mặt. Cậu đơ ra vài giây nhìn người trước mặt.

Là một cậu bạn với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Thân hình mảnh khảnh ốm yếu. Nước da trắng như em bé. Ngũ quan đều rất đẹp, đôi mắt mơ màng, sóng mũi khá cao, cái miệng hơi nhỏ.Cậu đeo một chiếc giỏ chéo, bộ đồng phục không gọn gàng lắm, trông nhưng đi ở đâu về nhưng trông cậu rất ốm. Seokmin tưởng rằng đang thấy một con mèo biến hoá thành người thật trước mắt. Có lẽ tim cậu đã trật nhịp ngay cái nhìn đầu tiên rồi.

-"Này tớ vừa có tờ báo này hay lắm- Soonyoung

-"Để xem"- Seungkwan

-"Này...này Seokmin...này."

-"À tự nhiên tớ cảm thấy không khoẻ, cậu đi trước nhé, tớ sẽ lên sau."

Seokmin bỏ lại hai thằng bạn rồi chạy nhanh về phía người con trai ấy. Đơn giản vì cậu muốn biết lớp của người con trai ấy.

Người con trai ấy đi đến khu của những học sinh năm ba. Seokmin liền thắc mắc :"Năm ba sao. Sao mình chưa bao giờ thấy." Chính xác là lớp 3-2. Lớp của những người giỏi. "Thật không thể đùa"- Seokmin lắc đầu.

Sau khi biết lớp của anh cậu bỏ về lớp với một mớ hỗn độn trong đầu.

Còn người con trai ấy quay lại nhìn Seokmin với ánh mắt nghi ngờ rồi cũng bỏ vào lớp.

[SEOKSOO] Dreaming day- Longfic. (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ