Chapter 24

879 64 8
                                    

Cái "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cái "..." trong messenger của Cự Giải chứ hiện lên rồi mất, hiện lên rồi mất mãi, khiến Thiên Yết anh không khỏi thấy lạ, nó có điều gì muốn nói anh sao? Không lẽ anh cứ phải ngồi chờ như thế hoài? Cầm chiếc điện thoại lên, Thiên Yết hỏi:

- Có gì sao Giải? - Tin nhắn đã được chuyển đến, và Cự Giải đã seen. Chắc chắn Cự Giải có chuyện gì giấu anh. Bình thường, bình thường chẳng phải là nó rất ghét ai mà đã seen mà không trả lời sao, thế mà tại sao nó lại làm thế? Đã vậy còn những dòng tin nhắn nó đánh mà không gửi nãy giờ? Có linh cảm không hay, Thiên Yết đứng dậy, anh bước ra khổ phòng khách sạn, anh vội chạy đi kiếm xem trợ lí của anh ở phòng nào.

- Cậu xem coi mai có còn họp gì nữa không, nếu không thì đổi vé sang tối nay bay giúp tôi nhá.

Cảm giác này, thật là lạ. Đây giống như linh cảm khi anh bước gần đến trường Cự Giải năm ấy, và kết quả là anh thấy nó ôm người khác, người mà nó nói tên là "Bảo Bình". Nhưng, cái linh cảm này là gì ấy nhỉ? Thiên Yết cố gắng gạt đi cái suy nghĩ tiếp theo đang hiện ra trong đầu anh. Anh không muốn nghĩ đến điều đó, anh tin Cự Giải sẽ không như vậy.

----------------------------------------------------

Hôm sau...

" Hey, đây là Cự Giải, tôi đang bận. Hãy để lại lời nhắn sau tiếng..."

Gì nữa thế? Song Ngư ngã mình xuống giường, Cự Giải đã không nghe máy nó từ vài hôm nay, định tránh mặt cô sao? Hay Cự Giải có chuyện gì không tốt à? Tự nhiên biến mất như thế này chẳng hề giống nó tí nào cả. Bình thường Cự Giải nó luôn là người chủ động gọi điện, nhắn tin, thế mà bây giờ lại...

Bước đến khu nhà trọ mà Cự Giải ở, cô nhìn xung quanh. Đây là nơi nó sống sao?

Cự Giải mất cả cha lẫn mẹ trong một cuộc tai nạn xa khi nó mới 6 tuổi, cuộc đời cô đơn của nó chẳng có người thân ruột thịt gì cả. Nó ở trong một căn nhà cấp 4 mà ba mẹ nó để lại, và cho đến khi nó 10 tuổi, người ta cũng đến lấy nốt căn nhà của nó, vì ba nó mượn nợ, chưa trả nên người ta lấy nhà, đáng lẽ là họ đã lấy từ lâu lắm rồi nhưng vì thấy nó tội nghiệp nên cho nó ở đến khi lớn hơn. Từ đó, may mắn thay nó tìm lại được người dì của mình, nhưng vì không đủ điều kiện nên dì nó cũng chỉ có thể đưa nó tiền thuê nhà mỗi tháng, và dì nó cũng đã qua đời, cách đây 3 năm.

Có lẽ Song Ngư luôn nghĩ rằng cuộc đời mình quá khổ, nhưng khi đến đây, cô mới nhớ đến câu chuyện mà vài đứa bạn kể cô, kể về số phận đau khổ của Cự Giải.

- Bác ơi, cho con hỏi rằng Cự Giải có ở đây không ạ? - Bước đến gần bà chủ nhà, cô lên tiếng. Nghe đến Cự Giải, bà ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn cô, xong lại cố tỏ ra bình thường, nhẹ cười, bà bảo:

- Cự Giải nó mới ra khỏi nhà sáng nay đấy cháu ạ. - Bà ta gãi nhẹ đầu và nói, con bé này, là bạn thân Cự Giải mà. Tại sao lại không biết chuyện đó được cơ chứ. Thôi thì cứ im lặng, tốt hơn cho Cự Giải.

Song Ngư lẳng lặng bước đi, nếu cô là Cự Giải, cô sẽ đi đâu một mình nhỉ? Cô bước đến quán cafe hai đứa hay ngồi, không thấy ai, khu shopping, chả thấy nó, rồi đến nhà của từng đứa bạn Cự Giải, và câu trả lời vẫn là "không". Thành phố này, cũng đâu lớn lắm đâu, một con người, có thể biến mất một cách dễ dàng như thế sao? Khoan đã, còn một nơi, còn một nơi mà cô chưa đến.

" Song Ngư à, đây sẽ là nơi ẩn nấp của tụi mình từ bây giờ nhá."

" Chúng ta sẽ đến đây, thoát khỏi những đám đông ồn ào của thành phố, đây sẽ là nơi để mỗi khi một trong hai đứa mình khi muốn bắt đầu lại từ đầu, bỏ hết những chuyện buồn sang một bên, và để cơn gió, cuốn trôi chúng đi..."

Song Ngư bắt đại một chiếc taxi, cô chắc chắn không thể nào sai, Cự Giải phải ở đó.

----------------------------------------------------

Ánh nắng chiếu nhẹ xuống làm những cây lúa vàng như ánh lên một ánh sáng kì lạ, những đợt gió cứ thôi qua làm những cây lúa dao động, cứ như muốn đùa giỡn với chúng, nụ cười em như nắng, luôn sưởi ấm anh, nhưng nắng, có một lúc sẽ hết nắng. Nếu hết nắng thì anh vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng đằng này, em lại trở thành gió, bay đến bên anh, rồi đột ngột biến mất, làm tâm hồn anh lạnh buốt, anh không biết rằng có chuyện gì em giấu anh, hay là vô tình có cơn mưa nào đã cướp em khỏi anh, em mà có chuyện gì, sao anh sống nổi hả em? Nhưng giờ, anh biết tìm em ở đâu, ở nơi nào trên cả dải ngân hà rộng lớn này? Ở đâu hả em?

----------------------------------------------------

Chiếc taxi dừng lại trước một đồng lúa vùng ngoại ô, Song Ngư bước xuống, trước mặt cô là Thiên Yết, anh đang ngồi đấy, nhìn vào một khoảng không vô định.

- Thiên Yết? Anh làm gì ở đây vậy? - Song Ngư tò mò hỏi.

- Cô làm gì ở đây? Cô theo dõi tôi đấy à? - Nghe thấy tiếng gọi, Thiên Yết ngẩng đầu lên nhìn Song Ngư, đôi chân mày nhíu lại thắc mắc.

- Tôi nghĩ Cự Giải sẽ ở đây chứ. - Song Ngư ngồi xuống cạnh anh, cô cười khẩy. - Nó tránh mặt tôi. - Đến đây, cô ngưng lại, quay sang nhìn Thiên Yết, ánh mắt anh đượm buồn, đôi mắt này giống như lần đầu cô gặp anh.

- Cự Giải, tôi đã lục tung thành phố lên, mà vẫn không tìm ra cô ấy. - Thiên Yết nhìn cô, vẻ mặt có vẻ lo lắng. - Cô ấy đã bị gì? Ở đâu? Cô nói đi, Cự Giải của tôi đang ở đâu?

----------------------------------------------------

" Code 1054. Nhắc lại, code 1054."

----------------------------------------------------

Author: Mia Mia

[12 chòm sao]Love TriangleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ