Chapter 1

1.2K 61 12
                                    

1. Loài hoa đẫm máu

Gia tộc Ly...

. Nơi nắm chủ quyền tài chính kinh doanh và chính trị đứng đầu Nhật Bản
. Nơi đào tạo ra những con người có đầy đủ phẩm chất, tiền tài và địa vị xã hội
. Nơi sở hữu những khách sạn, bệnh viện, khu nghỉ mát, trường học, siêu thị,... số một nước Nhật
. Nơi lưu giữ nhiều truyền thống tốt đẹp nhất của đất nước và của riêng gia tộc
. Và cũng là nơi... qua 3 đời của người con trai trưởng đều bị ám bởi một ''lời nguyền''

Khiếp sợ gia tộc Ly vì thế lực và địa vị của họ, đồng thời, cũng kinh tởm gia tộc Ly vì chứa một vết nhơ làm ô uế sự cao quý của gia tộc. Họ cho rằng ''lời nguyên'' đó sẽ khiến gia tộc đổ nát. Vì thế, họ chọn cách tốt nhất để bảo vệ niềm kiêu hãnh của gia tộc... là trục xuất những con người bị ám bởi ''lời nguyền'' đó ra khỏi gia tộc mình.

Và thế, đời thứ 13 của gia tộc Ly...

Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống mãnh liệt như muốn cuốn trôi mọi thứ xung quanh nó , ào ạt và lạnh lẽo...

- Điều xấu xa nhất mà ta đã làm trong cuộc đời này là sinh ra đứa con như mi !!!

Tiếng nói khô khốc vang vọng, bao trùm khắp thành phố tĩnh lặng, từ phía Tây của thành phố Tomoeda, bóng đen bé nhỏ bị hất tung ra khỏi căn biệt thự nguy nga tráng lệ. Mặc cho trời vẫn đổ mưa ào ạt đến rát cả da mặt, phớt đỏ trên gương mặt non nót nhưng thanh tú của một đứa trẻ 8 tuổi. Nó căm lặng, ngẩng mặt nhìn người mà nó đã từng gọi là ''mẹ'' với tất cả sự nồng ấm của tình yêu. Mái tóc nâu hạt dẻ bết lên, ôm sát khuôn mặt đứa trẻ ấy. Đôi mắt quái dị nữa xanh nữa phách khiến mẹ nó càng nhìn càng thay đổi sự đau đớn trên gương mặt. Bà ta tiến gần hơn về phía nó, nó giật lùi tránh né.

Nó sợ.

Đôi mắt bà ta bỗng dưng nén lại, hỗn độn nhiều cảm xúc khác nhau, rồi đột ngột nhìn thẳng vào nó, hét lên :

- Biến đi !!!!! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta lần nào nữa !!!!!!!

Nó kinh hoàng, như đầu nó vừa bị thứ gì đó đập vào bộ não một tiếng ''rầm'' . Mắt nó trợn lên khiến đồng tử hút lại một cách đáng sợ. Dự đưa tay về phía váy người đàn bà đó nhưng...

Bốp !!!!!!!

Nó ngã xuống một cái thật đau, ngơ ngác ôm má mình vì cái tát của bà ta. Nước mắt nó ứa ra, nó không thể nói được gì, thanh quản của nó như bị thứ gì đó cay đắng chặn lại, gần như không thể thở. Đau đớn đến bất lực, nó quay đầu bỏ chạy, lao vào màn đêm trong cơn mưa dai dẳng.

Chỉ vì đôi mắt nó giống người đàn ông đó mà bà ta đã hất hủi nó, người đàn ông mà nó chưa bao giờ gặp mặt.

Rốt cuộc thì tại sao lại là nó ? Sao biết bao nhiêu người trên thế giới này thì lại chọn nó là kẻ sở hữu loại mắt kinh tởm này? Nó thẳng tiến trong màn đêm một cách vô hướng, nó thậm chí chẳng còn biết là nó chạy đi đâu, chỉ biết càng lúc mọi thứ trước mắt nó càng tối om lại. Nuốt chửng nó vào bóng đêm đáng sợ...

Người đàn bà ấy đứng đó, nhìn theo bóng dáng bé nhỏ đáng thương của đứa con trai độc nhất vô nhị của mình bị khuất mờ sau bóng tối. Đến khi chắc chắn nó đã đi khỏi, bà đỗ khụy cả người xuống, hai tay chống xuống nền đất lắm bùn do nước mưa, thầm rên rỉ:

[Fanfic-CCS] Địa ngục màu trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ