Chapter 8

325 24 1
                                    


Trong khi đó tại nơi giam giữ Sakura...

''Khó chịu quá..''

''Thật khó chịu''

''Cảm giác như lòng ngực muốn nổ tung, máu nóng đến thiêu trụi cả da thịt''

- Aaaa !

Sakura rên lên đau đớn, mồ hôi chảy ngang chảy dọc khắp cơ thể cô. Mùi máu đó khiến cô thực sự khó chịu, với một kẻ bị bỏ đói ngần mấy năm như cô, thực sự cái mùi đó đúng là mê người. Với ác quỷ bình thường thì không thể uống máu được, chúng sống chỉ nhờ ăn linh hồn. Nhưng cô thì khác, trong máu cô có 1/3 thuộc dòng dõi thuần chủng, đúng vậy, là Vampire thuần chủng. Cô vốn là thứ tạp chủng được kết tinh từ một công chúa bán quỷ bán ma,con người vợ thứ 4 của ma vương ,không được địa giới thừa nhận. Dù vậy, chắc cũng nhờ 1/3 dòng máu Vampire thuần chủng cô hưởng từ mẹ mà khác với những loài ác quỷ thông thường khác, hay nói chi đến là ác quỷ trong hoàng thất danh giá ở địa giới. Cô không cần ăn linh hồn mà chỉ uống máu cũng có thể sống, chỉ có điều nó không đủ năng lượng để cô vận dụng hết sức mạnh của mình thôi.

Khoan đã, nếu như cô có 1/3 là Vampire, thì chắc chắn cô có thể như mẹ của mình. Hóa thành sương mù để trốn thoát ?

Nghĩ đến việc đó, cố gắng gượng người ngồi dậy. Sakura tiếng đến cách cửa khóa chặt không lấy một khe hở, thở dài, vô vọng rồi. Như thế này thì dù có hóa thành sương mù thành công chăng nữa cô cũng không thể trốn thoát ra ngoài.

_____

Máu thấm vào lớp vải trên cổ của Tomoyo, mùi hương tiếp tục tỏa ra nồng nặc khi cô và Len đang dần tiến gần về phía căng phòng giam giữ Sakura. Đó không phải là một nơi dễ dàng nhìn thấy bằng mắt. Cánh cửa của căn phòng bên ngoài nhìn như một bức tường thẳng tắp không tỳ vết vậy. Nếu không phải là người thiết kế ra loại cửa như vậy, thì chắc chắn không kẻ nào nhìn ra được.


....

....

Chiếc mũi nhỏ xinh của Sakura khẽ nhạy, khứu giác bắt đầu linh hoạt hơn khi mùi máu một lúc càng nồng nặc. Cô nhắm mắt điềm tĩnh rồi đột ngột mở toang như vừa nảy ra được điều gì. Nếu không có khe hở, không lý nào cô lại có thể ngửi được mùi máu một lúc càng rõ ràng như vậy. Bật người ngồi dậy, cô đảo mắt như tia chớp tìm kiếm hết mọi ngóc ngách trong căn phòng, vô ích. Đến lúc này, cô trầm ngâm một hồi nữa, rồi quyết định nhắm mắt lại. Cảm nhận bằng khứu giác, đôi chân nhẹ nhàng bước đi bằng linh cảm của mình, theo mùi máu.

Cuối cùng, cô dừng lại ngay một vách tường, mở mắt ra, đôi ngọc lục bảo hiện lên sự dò xét. Một tay chạm vào bức tường trước mặt, cô khẽ đẩy tay mạnh thêm một chút vào bức tường đó.

Là đây !

Chỗ tường này mỏng hơn những chỗ khác rất nhiều, cứ như nó được làm bằng loại nguyên liệu đất đá rẻ tiền vậy. Với cái mũi có khứu giác cực của cực thính như cô, nó chẳng ăn nhằm gì hết. Cô còn có thể ngửi được những thứ cách xa mình hang trăm mét nữa là.

[Fanfic-CCS] Địa ngục màu trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ