Chapter 11

444 31 11
                                    


Năm năm trước...

Cô bị bắt cóc, tiểu thư lá ngọc cành vàng của tập đoàn đá quí nổi tiếng thứ nhì Châu Á bị bắt cóc, bố mẹ không đoái hoài quan tâm, thậm chí tiếc rẻ số tiền mà họ có thừa để chuộc cô. Họ bỏ mặc cô để bọn chúng hành xác, đánh đập, bỏ đói, thậm chí là cô suýt mất cả trinh tiết. Họ vẫn không đến, không một ai đến cả...

Trong căn phòng tối đen thối nát ấy, nghe những lời hù dọa...

Bố mẹ không đến cứu, cả bác quản gia cũng không...

Cô mất dần hi vọng, lụy tàn, kiệt sức... Cô không dám khao khát... không dám nghĩ đến liệu mình sẽ vẫn sống...

Cổ họng khô ran, môi nứt mẻ, da dẻ tái nhợt, quần áo bản thỉu... cô dường như đánh mất ý thức, bị trói và bịt kín mắt, nằm im bất động...

Tâm hồn cô bị treo lơ lửng giữa một hố sâu tuyệt vọng...

Muốn tin vào một điều gì đó, muốn tin rằng sẽ không một ai bỏ rơi cô...

Muốn tin rằng sau cơn dong sẽ không để lại tàn tích, để rồi, cô có thể tin rằng sẽ có người cần đến cô...

Và rồi, trong cơn mê, bóng tối bao trùm toàn bộ ý thức. Cô ngửi được mùi máu, cô nghe thấy tiếng thét thảm khóc của rất nhiều người, tiếng khóc lóc rên rỉ cầu xin tha mạng. Tiếng đồ đạc bị đập phá loảng xoảng. Và rồi cuối cùng một khoảng không tĩnh lặng đáng sợ. Chỉ còn sót lại tiếng bước chân mỗi lúc càng gần đến cô.

Kẻ đó đỡ lấy cô, đôi tay nhớt nhát thứ tanh tưởi của máu, chạm vào người cô, đôi bàn tay lạnh giá. Hắn tháo khăn bịt mắt, cởi trói cho cô. Hành động nhẹ nhàng như rằng chỉ một chút sơ ý cô sẽ tan vỡ.

Mắt cô dần hé mơi, từ từ nhận dạng được mọi thứ xung quanh. Lúc này, đập ngay vào mắt cô là hắn, người con trai với mái tóc nâu mạnh mẽ và đôi mắt nửa xanh nữa hổ phách, kẻ đã giết toàn bộ, moi cả nội tạng ra mà nghiền nát chi để cứu cô ? Hay là để trả lại những tháng ngày mà cô đã chịu đựng ?

Đôi bàn tay cô run rẩy níu chặt chiếc áo sơ mi của hắn, nhận ra hắn còn quá trẻ để có thể làm được chuyện kinh khủng đó. Thứ mà hắn để lại phía sau là mới cơ thể không toàn vẹn, nội tạng vươn vãi khắp nơi, xung quanh đều nhuộm màu đỏ tươi của máu.

Hắn nhìn cô, nhỏe miệng cười, đưa đôi tay nhớt nhát máu của mình chạm vào gương mặt của cô:

- Cô là Tomoyo Daidouji ?

Cô rúc mình lại, gật đầu. Hắn nói tiếp :

- Ta cần cô.

Mắt cô mở to, kinh ngạc xen lẫn một niều vui sướng bùng nổ. Có thứ gì đó đánh mạnh ở lòng ngực cô khiến cô như muốn ngừng thở vì hạnh phúc. Đã có người cần cô. Lúc này, dù cổ cô đã khô khốc đến mức muốn nứt ra, nhưng cô vẫn gượng mình thốt lên, ánh mắt e dè :

- Tôi... rất yếu... không mạnh mẽ...

Hắn mỉm cười, không mỉa mai cũng không thông cảm, chỉ đơn giản là cười :

[Fanfic-CCS] Địa ngục màu trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ