Thiên Bình và Cự Giải

1.6K 69 4
                                    


NẮNG CUỐI SÂN TRƯỜNG

Trong cuộc đời của mình, ắt hẳn ai cũng có một người mà mình thầm mến, một người mà sau này có thế nào, mình cũng chẳng bao giờ quên.

Cự Giải.

Một cái tên quen thuộc mà anh luôn giữ trong lòng, một hình bóng khiến anh ngày đêm thương nhớ. Một tình bạn, một tình yêu tuyệt đẹp.

Thiên Bình ngồi trên sân thượng một tòa nhà cao ngất. Nhìn xuống xe cộ đông đúc, dòng người tấp nập mà con người anh tỏ ra một vẻ bình thản đến lạ.

Chẳng là anh đang nhớ đến một vài năm trước đây, những năm cấp 3 tươi đẹp.

Mỗi khi nhớ đến những kỉ niệm đó, lòng anh lại dáy lên một nỗi niềm không sao tả xiết. Khuôn mặt điển trai của anh lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Cự Giải, cậu sao rồi? Còn nhớ đến tôi không? Tôi thì nhớ cậu rất nhiều!

Dưới bóng cây to lớn, một cậu con trai đang nằm ngủ ngon lành.

Mái tóc đen nhánh, sóng mũi cao, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên lộ vẻ kêu ngạo, chiếc kính cận trễ xuống trông thật quyến rũ cùng với đôi chân mày rậm nam tính. Cô gái nào đi ngang qua chắc cũng sẽ lầm tưởng cậu ta với một người mẫu nổi tiếng nào đó.

Rầm...

Một tiếng động vang trời làm cậu choàng tỉnh dậy.

"Mẹ kiếp! Cái quái gì thế?"

Trước mặt cậu là một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt đang ửng hồng lên vì ngượng, môi bặm vào trông rất khó xử.

"Xin lỗi, tôi làm cậu giật mình à?
Là là chiếc xe của tôi... tôi không cố ý!"

Đáng lẽ ngày thường, tình huống như vậy xảy ra, cậu sẽ đứng lên từ tốn bước tới rồi giúp người ta đỡ xe dậy.

Nhưng...

Xin lỗi! Hôm nay cái tính lười biếng của cậu lại trỗi dậy và nó không cho phép cậu làm thế!

Chật vật, khổ sở, vất vả - những từ để miêu tả cô ta lúc này, cậu nghĩ. Chỉ một chiếc xe đạp điện, à không cứ cho là xe máy điện đi thì cô ta cũng không cần phải thế chứ!

"Cậu không nhanh lên được sao?"

"À, nó nặng quá..."

Cậu xắn tay áo lên, chán nản.

"Để tôi giúp."

Chiếc xe có thể nặng nhưng không thể làm khó một chàng thanh niên như cậu.

Họ quen nhau từ đó, một cuộc gặp gỡ bất ngờ.

"Chào cậu! Tôi là học sinh mới!"

"Cậu không nói là cậu sẽ theo tôi đến đây học!"

"Tôi không có theo cậu!" - Mặt cô đỏ ửng lên.

Thứ hai đầu tuần, lớp cậu có học sinh mới. Chính là cô.

Dạo này cậu có sở thích mới - chọc cô. Mỗi lần cô giận, khuôn mặt sẽ đỏ bừng, lúc ấy thật đáng yêu!
Cậu thích ngắm khuôn mặt cô như vậy. Vẻ ngây thơ, ngượng ngùng kiểu con nhà lành ý, nó khiến cậu có thể vui vẻ cả ngày.

Nhớ. Tôi nhớ lắm nụ cười của cậu, nhớ cái cách cậu ngường ngượng, lúc ấy mặt cậu đỏ lên. Tôi nhớ giọng nói hiền dịu của cậu. Nhớ cái tính nhút nhát, mỗi lần bị tôi ăn hiếp là cứ phải ngậm ngùi, phụng phịu chẳng dám trách tôi một lời.

Cự Giải ơi, cậu đang ở đâu? Tại sao không chờ tôi?

Thiên Bình ngồi đó, đôi mắt trầm tư suy nghĩ. Nếu ngày ấy, anh không đi thì giờ hai người đã thế nào?

Cự Giải không khóc, cô không cho phép mình khóc trước mặt cậu ấy nhưng sao nước mắt cứ trực rơi ra.

"Thiên Bình, cậu phải đi sao? Không đi không được à?"

"Ừm... cậu... cậu có thể chờ tôi không? Chờ đến khi... tôi trở về?"

"Được!"

Cô cười. Nụ cười đẹp nhất.

Dưới ánh nắng rực rỡ, phía cuối sân trường có hai cô cậu đang cười. Họ muốn thật mạnh mẽ, không muốn khóc trước người kia. Phải cười mặc dù trái tim chưa hề vui.

"Thiên Bình?" - Giọng nói của một cô gái vang lên đánh tan cái bầu không khí nặng nề mà ai đó tỏa ra.

Anh quay lại, là con người đó! Chính cô ấy! Không sai một chút nào!

"Cự... Cự Giải? Là cậu?"

Cô chạy đến, chầm lấy anh.

"Cậu quay lại rồi! Mình nhớ cậu lắm!"

Nếu có duyên sẽ gặp lại. Nếu yêu nhau sẽ trở về với nhau. Họ gặp lại nhau trong niềm vui và hạnh phúc.

Chiều hôm nay nắng cũng rực rỡ nhưng nó nhuộm lên một màu sắc tươi mới không giống nơi sân trường ngày nào.

Lại một cặp đôi nữa rồi đây!

[Oneshort] Thiên Bình và 12 Cung Hoàng ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ